Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 05:34 GMT+7

Người gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn

Biên phòng - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, người con gái Vân Kiều Nguyễn Thị Yến sớm ấp ủ hoài bão lớn lên sẽ làm cô giáo dạy chữ cho con em dân tộc mình. Với suy nghĩ đó, khi học hết bậc phổ thông, Yến quyết tâm theo học tại Trường Đại học Sư phạm Huế. Năm 2015, Yến tốt nghiệp ra trường rồi về giảng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú và Tiểu học xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ước mơ của người con gái Vân Kiều đã sớm trở thành hiện thực.

Cô giáo Yến cùng học trò thư giãn sau giờ học. Ảnh: Đức Trí

Mỗi khi nghĩ lại câu chuyện hơn 5 năm gieo chữ cho đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, trong lòng cô giáo Nguyễn Thị Yến lại trào dâng những cảm xúc khó tả... Chia sẻ với chúng tôi, Yến nói: “Ngày mình trở về đây dạy học cho các em nhỏ Vân Kiều, gia đình ai cũng vui mừng và hạnh phúc, mình cũng rất vui vì đã quyết định đến với trẻ em đồng bào nơi đây trong những ngày gian khó nhất”.

Sau những trận lũ lịch sử hơn một tháng qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh được xem là địa bàn ngập sâu và sạt lở nặng nề nhất. Nhưng nhờ có BĐBP và chính quyền địa phương tổ chức di dời toàn bộ 34 hộ dân, trong đó có điểm trường do cô Yến phụ trách, giờ đây, lớp học tại bản Sắt chỉ mới được dựng nhà tạm để cho các em lên lớp trong những ngày mưa bão.

Con đường đến điểm trường tại bản Sắt những ngày này vẫn còn đọng hàng tấc bùn bởi sự tàn phá của bão lũ. Cô Yến phải dậy thật sớm, mất nhiều giờ đi bộ quãng đường dài 8km, qua nhiều ghềnh thác, hiểm trở mới đến địa điểm dạy học. Ngày Yến lên đây, bà con dân bản Sắt còn nhiều bỡ ngỡ, những lúc như vậy, Yến vừa là người đứng lớp, vừa là người phiên dịch, học trò vừa là người học chữ, vừa là người dịch chữ.

Đồng bào Vân Kiều ở đây sống biệt lập trong vùng trũng heo hút giữa đại ngàn Trường Sơn, cách xa trung tâm xã hàng chục km đường rừng, trình độ dân trí thấp, nên để đem cái chữ đến với trẻ em nghèo quả là điều không đơn giản.

Mỗi lần cùng BĐBP đến nhà vận động con em đi học là họ lại nói: “Ở nhà rồi vào rừng hái bắp chuối, bắt con hươu, con nai còn có cái mà ăn, chứ đi học chữ thì lấy cái chi mà ăn?”. Những lần như vậy, Yến phải kiên trì cùng cán bộ Biên phòng cắm bản phân tích, giải thích để họ hiểu được sự quan trọng của việc học cái chữ, cho đến khi cái đầu người Vân Kiều gật gù ra vẻ hiểu rồi thì cô mới đứng dậy ra về.

Trung tá Trần Văn Sành, cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình được phân công cắm chốt tại bản Sắt tâm sự: “Với đồng bào nơi đây thì chúng tôi phải phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức và không phải một ngày, hai ngày là được mà phải kiên trì từ ngày này sang ngày khác và cuối cùng chúng tôi cũng thành công”.

Lớp học ở bản Sắt có 15 học sinh độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi. Những buổi dạy học trên lớp, thấy em nào học còn yếu, chưa thông thạo cái chữ thì tối đến cô giáo Yến lại tình nguyện ở lại, đến nhà luyện thêm cho các em. “Học ở nhà không có bảng, cô trò phải trải chiếu ngồi tạm ở nền nhà để học. Dưới ánh đèn thắp sáng từ ngọn đèn dầu, nghe thấy tiếng học sinh đọc chữ lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc nghẹn ngào, nó xóa tan mọi mệt mỏi, nhọc nhằn trong tôi” - Cô giáo Yến tâm sự.

Những thiếu thốn, khổ cực về vật chất, cô Yến đều có thể chịu đựng được, nhưng mỗi lần đứng lớp, nhìn thấy các em học sinh lấm lem bùn đất, người thâm tím vì lạnh giá làm Yến không cam lòng. Những lúc như vậy, cô chỉ biết đốt một đống lửa thật to để sưởi ấm những đôi chân tím tái vì lạnh, xua đi cơn lạnh giá khi gió mùa đông bắc thổi thốc từng hồi.

Cứ như vậy, ròng rã hàng tháng qua, cùng ăn, cùng ở, cùng gieo mầm chữ cho những học sinh ở bản Sắt mùa mưa lũ, đã có lúc, cô giáo Yến cũng thấy chạnh lòng vì hoàn cảnh gia đình mình quá khó khăn. Yến lấy chồng và đã có hai con trai, cháu bé đang học mẫu giáo, chồng Yến cũng là người Vân Kiều và là giáo viên dạy học ngay tại xã Trường Sơn.

Cô giáo Yến dạy học cho các em nhỏ ở bản Sắt, xã Trường Sơn. Ảnh: Đức Trí

Khi cơn bão 13 đổ bộ, gia đình Yến phải mượn 1 phòng của nhà trường để ở tạm ít ngày, chờ cơn bão đi qua. Dù cuộc sống còn vất vả, khó khăn, nhưng Yến luôn tự nghĩ, tình yêu mình dành cho các em học sinh nơi đây quá đỗi lớn lao, nó luôn giữ chặt trái tim cô với lũ học trò lấm lem nơi mảnh đất này, đến mức không thể rời xa.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Từ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Dân tộc bán trú và Tiểu học xã Trường Sơn cho biết: “Cô giáo Yến là giáo viên trẻ nhưng rất năng động và tâm huyết với nghề, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đến các bản làng xa xôi, gian khó để dạy học. Sau trận lũ lịch sử vừa qua, chính cô Yến là một trong những người đầu tiên kêu gọi các nhà hảo tâm cứu trợ khó khăn cho người dân bản Sắt”. Còn ông Hồ Song, ở bản Sắt, xã Trường Sơn không giấu được xúc động nói: “Cô Yến rất tốt bụng, lại tận tình dạy dỗ học sinh không kể ngày đêm nên bà con dân bản thương cô Yến lắm”.

Nhìn lại các thế hệ học sinh của đồng bào Vân Kiều ngày càng trưởng thành, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, là học sinh giỏi, trong lòng cô giáo Yến lại dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Cô bảo, đó chính là món quà quý giá nhất cho những năm tháng đáng nhớ trong cuộc đời dạy học của mình nơi vùng cao biên giới.

Đức Trí

Bình luận

ZALO