Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 18/06/2021 01:31 GMT+7

Người đưa nghề dệt thổ cẩm vươn xa

Biên phòng - Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm là nghề truyền thống mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Để giữ gìn nét đẹp văn hóa này, nhiều năm qua, bà Mlốp, người Bahnar (xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã truyền dạy lại cho chị em ở các làng nhằm bảo tồn và phát huy nghề dệt truyền thống của dân tộc.

Với người dân trên địa bàn xã Glar, bà Mlốp có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy nghề dệt truyền thống. Ảnh: Thùy Dung

Từ nhân rộng nghề dệt truyền thống

Đến thăm nhà của bà Mlốp (làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa), chúng tôi tận mắt chứng kiến không gian thổ cẩm ở nhà bà. Hơn nửa căn nhà bà dành cho thổ cẩm, là khung cửi, chỉ dệt và các sản phẩm từ thổ cẩm như váy áo, túi xách... Chia sẻ về cái duyên đến với nghề dệt truyền thống, bà Mlốp cho biết: “Tôi vốn sinh ra trong cái nôi truyền thống về nghề dệt thổ cẩm nên từ nhỏ tôi đã quen với khung dệt, hình ảnh trái bông, màu nhuộm, sợi chỉ. Lên 10 tuổi, tôi đã được mẹ chỉ dạy về nghề dệt của người Bahnar, cách biến hóa từ quả bông thành sợi chỉ cho đến cách ra chỉ, phối màu và dệt”.

Theo lời bà Mlốp, ở làng bà, trước đây, nghề dệt không phải ai cũng biết làm. Nghề này chỉ gia đình nào có truyền thống dệt thổ cẩm thì mới biết dệt và họ cũng chỉ gìn giữ trong gia đình mình. Nghề dệt này thường là do mẹ hoặc chị em gái trong nhà truyền lại cho nhau. Đặc biệt, công việc này yêu cầu người phụ nữ phải có sự tinh tế, tỉ mỉ và cần cù.

“Người làng họ giữ bí quyết, không truyền ra cho người ngoài gia đình. Trong những dịp lễ hội của làng, bà con sẽ mặc bộ trang phục truyền thống. Thước đo của vẻ đẹp lúc này là sự khác biệt trên hoa văn, màu sắc trang phục. Mỗi gia đình sẽ có một bí quyết dệt riêng, với những công thức khác nhau để cho ra những hoa văn đẹp, mang giá trị thẩm mĩ cao. Còn nhà nào không có truyền thống dệt thì phải nuôi heo để đổi lấy trang phục. Trước đây, ít nhà biết dệt lắm nên nghề dệt rất có giá trị, một tấm vải thổ cẩm có giá trị bằng 1 con heo” - bà Mlốp cho biết.

Năm 1982, bà Mlốp lập gia đình. Nhận thấy nghề dệt thổ cẩm dần mai một vì số người biết dệt ngày càng ít đi, bà bắt đầu nhen nhóm ý tưởng sẽ truyền dạy lại cho bất cứ ai muốn học chứ không giữ nghề trong gia đình nữa. Từ đây, chị em trong làng có nhu cầu học đều tới nhà xem bà Mlốp dệt. Khi có thời gian rảnh, Mlốp lại đến nhà chị em để chỉ dạy tận tình và không lấy tiền học của bất kì ai. Năm 2006, được sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dệt thổ cẩm xã Glar được thành lập với 30 thành viên. Đến nay, HTX đã thu hút hơn 300 chị em tham gia dệt thổ cẩm.

Đến sản phẩm OCOP 3 sao

Cùng chúng tôi đi thăm nhà, bà Mlốp trân trọng giới thiệu với chúng tôi những sản phẩm của HTX làm ra. Đó là những sản phẩm thủ công truyền thống đa dạng như là váy, áo, túi xách với những gam màu tươi tắn, đường nét, hoa văn cầu kỳ, đa dạng và rất bắt mắt. Bà Mlốp tự hào: “Khi các chị em tham gia vào HTX sẽ có thêm thu nhập. HTX sẽ đứng ra nhận các đơn hàng, sau đó giao nguyên, vật liệu cho chị em trong làng để nhận làm sản phẩm như vải, áo, túi xách.

Nhiều năm qua, nhờ sự chăm chỉ, rèn luyện để nâng cao tay nghề, HTX đã được rất nhiều cơ quan đặt sản phẩm để phục vụ cho các lễ hội và được rất nhiều người dân từ các xã, huyện của tỉnh Gia Lai, Kon Tum đến đặt hàng. Năm 2009, tại lễ hội Festival Cồng chiêng Quốc tế tổ chức tại Gia Lai, HTX đã hoàn thành và bán được 2.000 chiếc túi xách thổ cẩm tại lễ hội”.

Ông Bùi Quang Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Glar cho biết: “Nhiều năm qua, bà Mlốp đã phát huy rất tốt vai trò Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp và dệt thổ cẩm Glar. Thông qua đó, bà đã từng bước giúp người dân bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Bahnar bằng cách truyền dạy lại cho rất nhiều chị em trong làng. Việc này không chỉ giúp người dân giải quyết tốt công ăn việc làm mà còn giúp tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, sản phẩm thổ cẩm của HTX đã được công nhận OCOP 3 sao, đây sẽ là động lực thúc đẩy và đưa sản phẩm thổ cẩm phát triển, vươn xa hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Chị Bleng, thành viên của HTX cho biết: “Mình vào HTX và theo nghề dệt đã 5 năm nay. Mình chủ yếu dệt ở nhà cô Mlốp, có gặp khó khăn ở đâu cô sẽ trực tiếp chỉ dạy. Để làm được nghề này, người phụ nữ phải có đôi tay khéo léo, đặc biệt là phải biết cách phối màu, tạo hoa văn. Công đoạn tạo hoa văn là khó nhất nên những hoa văn khó làm, cô Mlốp sẽ trực tiếp hướng dẫn chúng tôi. Ở làng này, rất nhiều chị em được hưởng lợi từ HTX. Nhờ có HTX mà chị em có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống hơn trước rất nhiều”.

Với những sự chăm chỉ, cần mẫn của các chị em trong việc giữ gìn và phát huy nghề dệt mà các sản phẩm thổ cẩm tại địa phương ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến. Hằng năm, HTX đều đưa các mặt hàng của mình giới thiệu tại các hội chợ lớn trên cả nước. Năm 2020, HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar đã chọn sản phẩm túi xách để xây dựng thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Cuối năm 2020, sản phẩm đã được công nhận là OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Bà Mlốp phấn khởi nói: “Khi được công nhận OCOP 3 sao, chúng tôi vui lắm. Điều này cũng tiếp lửa để tôi tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò Chủ nhiệm HTX. Đồng thời, còn giúp cho các chị em trong làng có thêm động lực để giữ gìn nghề dệt truyền thống, tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình”.

Thùy Dung

Bình luận

ZALO