Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/08/2021 06:58 GMT+7

Người đau đáu với "vốn cổ" của ông cha

Biên phòng - Sở hữu hàng chục cuốn sách cổ quý hiếm của người Dao, mặc dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông Lý Vần Sẩu ngày ngày vẫn bỏ thời gian nghiên cứu, ghi chép, biên dịch… với mong muốn thế hệ trẻ người Dao sau này tiếp tục gìn giữ, bảo tồn "vốn cổ" của ông cha. "Nếu không thì những cuốn sách cổ của người Dao cũng chỉ là những thứ vô tri, chả có ích gì…" - ông Sẩu bảo thế.

xem4_14a
Ông Lý Vần Sẩu và những cuốn sách cổ quý giá của mình. Ảnh: Cao Nguyên

"Bị "cái sách" cuốn hút kinh khủng…"

Ông Lý Vần Sẩu là một trong số ít người trong cộng đồng người Dao ở Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai) còn lưu giữ khá nhiều những tư liệu về loại chữ viết cổ của dân tộc Dao. Tiếp chúng tôi tại căn nhà nhỏ ở bản Pạc Bo, ông Sẩu lôi chiếc hòm tôn được chằng khóa kỹ lưỡng dưới gầm giường, lấy ra mấy cuốn đã ngả màu thời gian, nhưng chữ viết còn đậm và rõ. Ông cho biết, đây là những cuốn sách cổ hướng dẫn công việc thờ cúng, dạy xem ngày tốt, giờ tốt của dân tộc Dao do ông cha để lại.

"Trước kia, ở vùng Mường Khương, những cuốn sách cổ của người Dao mình được dùng rất phổ biến. Từ những năm 1960, 1961 trở đi, sau khi phong trào xóa mù chữ quốc ngữ được phát động cộng với việc các hoạt động được xem là mê tín dị đoan bị hạn chế nên người ta ít sử dụng loại sách này. Hơn nữa, chữ trong các cuốn sách được viết theo thể chữ Hán, âm Dao (Nôm-Dao), rất khó đọc nên bọn trẻ cũng ngại tìm hiểu…" - ông Sẩu cho chúng tôi biết.

Cũng theo ông Sẩu, thủa nhỏ, ông được cha là một thầy tào có "bụng chữ" nhiều nhất vùng dạy cho cái chữ của người Dao nên kể từ khi biết chạy theo đuôi trâu, ông đã đọc thông, viết thạo cái chữ của dân tộc mình. Bao lần thay đổi chỗ ở vì chiến tranh, li tán, trong những chiếc đùm, nải của nhà họ Lý không thể thiếu vắng những cuốn sách cổ mà cha ông xưa ghi lại tập quán, nghi lễ, tục làm đám ma, cách xem ngày lành, tháng tốt để làm nhà, chọn ngày đám cưới, các kiến thức về thời tiết, chọn đất canh tác, cách chữa bệnh của người Dao.

Lớn lên, ông Sẩu được cha truyền dạy nghề thầy tào (người thực hành các nghi lễ tâm linh, giống như thầy cúng, thầy mo theo cách gọi của một số dân tộc khác), có dịp đi khắp mường trên, bản dưới để hành nghề nên càng có điều kiện bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa dân tộc Dao được lưu giữ trong những cuốn sách cổ ở nhiều cộng đồng dân tộc Dao trong vùng.

Bên cạnh đó, do nổi tiếng là người thông thạo văn hóa, ngôn ngữ Dao cổ, ông cũng giúp nhiều đoàn nghiên cứu của nhiều cơ quan khác nhau đến tìm hiểu ngôn ngữ của dân tộc mình. Có dịp làm việc cùng với các nhà nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số, ông Sẩu được hiểu thêm rất nhiều về những ngữ âm, thổ âm, chữ Nôm của người Dao theo cách nghiên cứu hiện đại. Và ông cũng biết được rằng, hầu như toàn bộ đời sống văn hóa của người Dao được lưu truyền qua những cuốn sách cổ, từ hướng dẫn thực hành đạo giáo, cách bảo tồn phong tục tập quán, nghi lễ, cho đến sách răn dạy làm người, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng, con cái như "Phá lý", "Coóc truy sâu", "Tăng quảng thư", "Boòng dầu cấu", "Chủ xồng sâu"...

"Đầu năm ngoái có một nhóm cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số dưới Hà Nội lên, nài nỉ xin mua một cuốn sách cúng có tuổi đời hơn 200 năm của tôi. Với người khác thì có xin đổi mấy con trâu, tôi cũng không gật đầu, nhưng đằng này, họ nghiên cứu về tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình thì mình phải tặng họ thôi..." - ông Sẩu kể, không giấu nét tự hào trong ánh mắt. Nhấp thêm ngụm trà đặc, ông cho chúng tôi biết thêm, từ xưa đến giờ, mỗi dòng họ hay trong mỗi gia đình của người Dao không chỉ có những cuốn gia phả ghi chép lại diễn tiến phát triển của dòng họ gia tộc của mình, mà còn có nhiều sách ghi chép về tín ngưỡng văn hóa, ngôn ngữ và các phong tục, tập quán. Đi sâu nghiên cứu, ông bị "cái sách" cuốn hút kinh khủng vì chứa trong đó là những điều cần thiết trong cuộc sống. Nó còn giúp người biết quý sách, qua đó, biết lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của ông cha truyền lại…

5tim_14b
Trong rương sách của ông Sẩu, có những cuốn có niên đại hàng trăm năm. Ảnh: Cao Nguyên

Mong văn hóa Dao không bị thất truyền

Hiểu rõ những cuốn sách cổ của người Dao là tư liệu quý hiếm, bên cạnh niềm say mê, gìn giữ, bảo tồn giá trị của chúng, ông Lý Vần Sẩu còn thường xuyên động viên các gia đình học theo văn hóa truyền thống tốt đẹp do ông cha truyền lại trong sách. Trao đổi với chúng tôi, ông Sẩu cho biết, trước đây, trong mỗi gia đình, trong từng cộng đồng người Dao đều lưu giữ rất nhiều sách cổ, nhưng trải qua nhiều biến động, sách bị phiêu tán khắp nơi vì nhiều nguyên nhân. Bây giờ, trong "bộ đồ nghề" dùng để hành nghề thầy tào của ông còn khá nhiều cuốn sách Nôm-Dao đã được các bậc tiền nhân trong dòng họ Lý sử dụng để hành nghề thầy tào, có tuổi đời trên dưới 200 năm.

Điều mà ông Sẩu lo lắng là, hiện nay, ở Bản Lầu nói chung, bản Pạc Bo nói riêng, nhẩm đi tính lại, rồi đếm trên đầu ngón tay vẫn chỉ thấy còn lại vài người Dao biết cái chữ của dân tộc mình, trong đó, những người có khả năng đọc thông, viết thạo như hai cụ Phàn A Ngắn, Tần Chúng Sài đều đã già. Chính vì vậy, mong muốn cháy bỏng của ông Sẩu cũng như các cụ là làm sao truyền lại tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cho thế hệ con cháu để gìn giữ đến mai sau.

"Nhưng việc đấy khó lắm! Cứ mỗi khi các gia đình có việc cúng tế liên quan đến văn hóa tâm linh, tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. "Lợi dụng" những dịp đó, tôi lại mang sách cổ của các cụ đến "trưng bày", rồi động viên bọn trẻ học chữ Nôm-Dao, nhưng có lẽ do chữ khó học, nên cứ tìm hiểu được một thời gian là chúng nó lại thờ ơ quay lưng...".

Ông Lý Vần Sẩu cho biết.

Khi chúng tôi hỏi vì sao thế hệ trẻ người Dao lại không muốn học chữ của dân tộc mình, ông Sẩu trả lời bằng cách "trình bày về hai trường hợp trong nhà" - nguyên văn lời của ông, theo đó, hai con trai của ông đều đã đến tuổi có thể học nghề thầy tào và chữ Dao, nhưng chẳng hiểu sao, hễ nói đến là cả hai đứa đều tìm cớ đứng dậy bỏ đi.

"Chẳng những hai thằng con trai mà bạn bè, vợ con nó cũng vậy, cứ mỗi khi tôi mang sách ra, kể chuyện về truyền thống ông cha, đứa nào, đứa nấy mắt tai thì có vẻ nhìn nghe chăm chú lắm, nhưng rồi chúng cứ lảng dần. Có đứa bạo mồm còn nói thẳng ra là, chữ Dao trong sách của cha ông để lại hay đấy, nhưng ngồi học chữ mãi mà chẳng thấy tiền đâu. Một ngày đi làm cỏ dứa hay đi xách vữa thuê cũng được đôi trăm bạc. Cứ đà này, không biết đến khi thế hệ già như chúng tôi mất đi, có còn ai biết đọc chữ Dao và làm nghề thầy tào nữa không? Tôi thì luôn nghĩ, cuộc sống dù hiện đại mấy vẫn không thể quên đi cái truyền thống, gốc gác tổ tiên mình... - giọng ông Sẩu bỗng chùng xuống như đang nhớ về quá khứ, về thăng trầm của những con chữ trong các cuốn sách cổ của người Dao và cả nghề thầy tào vốn mang trong mình nó "hàm lượng" giá trị văn hóa truyền thống rất lớn, nhưng đang phải đối mặt với nỗi lo thất truyền.

Cao Nguyên

Bình luận

ZALO