Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 03:41 GMT+7

Người đàn bà đếm cát

Biên phòng - Chị Bùi Thị Vân gồng mình với chiếc thuyền chở gỗ đóng tàu ra cửa biển Sa Cần. Cũng như hàng trăm góa phụ ở làng chài Bình Chánh, chị là người kiên trì, chiến thắng sự chông chênh, vượt nỗi đau để sống, nuôi dạy con cái.

 79610b.gif
Chị lái thuyền lao về phía cửa biển để chở hàng.
Gánh việc đàn ông

Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng vì một câu chuyện buồn. Làng chài này có quá nhiều góa phụ - vợ của các ngư phu bị nạn trên biển. Riêng cơn lốc năm 1991 đã có 77 ngư dân thiệt mạng. Thiếu người đàn ông, thiếu trụ cột trong gia đình, những phụ nữ này tháng ngày phải tần tảo, bươn chải để nuôi con khôn lớn từng ngày.

Chị Bùi Thị Vân có thân hình gầy gò, bước đi vội vã. Chị sinh năm 1966. Biết đời mình khổ và phải vươn lên từng ngày, người đàn bà này nói theo kiểu thác đi nỗi đau: “Tui tuổi con ngựa. Ông nội nói là con ngựa chạy ngoài đường, suốt ngày vất vả”.

Có tiếng điện thoại, chị lại tất tả lao xuống bến để chở hàng. Chiếc thuyền ván được đẩy ra xa bờ. Một tay chị kéo cần dầu, một tay quay máy với những vòng tua cật lực. Chiếc máy cũ kỹ không phải lúc nào cũng nghe lời chị. Một lần rồi hai lần, chiếc máy công suất 10 mã lực nổ. “Nổ được là may rồi. Có lúc trời mưa gió ầm ầm, máy không nổ, mồ hôi túa ra, tui quẳng tay quay lên sàn thuyền, lao vào hì hục sửa...” - Chị Vân kể.

Con thuyền do chị Vân điều khiển cua một vòng, lao ra phía cửa biển. Đoàn thuyền câu mực và những ngư dân trở về bến hiện ra trước mũi con thuyền. Nghe âm thanh náo nhiệt trên bến, hình ảnh người chồng đi trên chiếc thuyền nhỏ lại hiện lên trong tâm tưởng chị. Người chồng thân yêu đã mất đi vì một cơn lốc xoáy cách đây hơn 20 năm. Thế nhưng, những kỷ niệm về một mái nhà yên ấm không thể phai mờ trong lòng chị.

Dường như, điều này đã làm tăng sức mạnh cho chị để mỗi ngày “lăn theo số phận”. Có hôm, ốm nặng, nhưng nghe tiếng điện thoại là chị lại bật dậy ra bến. Mỗi ngày kiếm một ít tiền, một tuần chị lên ngân hàng gởi cho con gái. “Cả xã có mấy trăm chị em mất chồng. Mình là cán bô, đảng viên phải vững vàng vượt khó, từ đó mới làm gương cho các chị em khác” - Chị chia sẻ:

Trong mắt chị hiện lên niềm vui khi nói về con. 2 đứa con gái, đứa đầu học ở Trường Đại học Quy Nhơn, đứa thứ 2 đang học Đại học Tài chính - Kế toán tỉnh Quảng Ngãi. Vì các con, đôi chân chị thêm mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.

Cán bộ “nhiều chức”

“Đừng nhắc lại cơn lốc năm 1991” - Một phụ nữ ở Bình Chánh đề nghị với chúng tôi đầy tâm trạng. Cũng phải thôi, vì đó là một trong nhiều đại nạn của làng chài. Cơn lốc này đã cuốn đi phần lớn ngư dân trong làng. Những cơn bão sau đó, nhiều ngư dân tiếp tục gặp rủi ro.

Tuy nhiên, khó khăn bao nhiêu, những ngư phủ làng chài Bình Chánh càng quyết tâm bấy nhiêu. Từ một làng chài nhỏ bé với những túp lều tranh, giờ Bình Chánh đã trở thành làng biển với gần 100 tàu, 2.000 ngư dân. Trong làng, những ngôi nhà 2-3 tầng khang trang mọc lên. Kinh tế phát triển, ngư dân sắm tàu có công suất lớn đến 800 mã lực. Còn những phụ nữ mất chồng thì làm được điều kinh ngạc hơn. Phần lớn các chị đều...ở vậy và nuôi con học hành đỗ đạt.

“Đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh cho các cháu nhỏ, hiện nay, y tế thông báo tình hình dịch chân, tay, miệng đang hoành hành” - Người dân ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đã quá quen thuộc với người phụ nữ nhỏ nhắn, xông xáo, nhắc nhở bà con. Hết chuyện dịch bệnh, chị Vân lại tham gia vận động gây quỹ hội để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Nếu hỏi bà con lối xóm chị Vân là cán bộ phụ trách công tác gì thì nhận được câu trả lời: “Chị là đảng viên xốc vác và làm mọi việc phục vụ bà con”. Còn với chị, “mình làm để lo cho bà con. Đàn ông đi biển, phụ nữ ở nhà phải lo việc làng việc xã chứ”. Còn lúc riêng tư, chị mới cho hay, “chị làm suốt ngày đêm để quên đi nỗi buồn, nỗi đau mất mát”.

Chị Trương Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Chánh cho biết: “Chị Vân là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Chánh, Chi hội phó Hội Phụ nữ thôn Mỹ Tân. Nhận nhiệm vụ gì, chị Vân cũng hoàn thành rất tốt. Chị là một người hết sức năng nổ, nhiệt tình”.

 67110a.gif
Nghị lực khiến nỗi đau của chị giờ như hạt cát bên sông. Ảnh: Văn Chương
Lo xong việc xóm, việc nhà, chị lại tiếp tục ra bến. Chòng chành trên sông nước với con thuyền ngược xuôi, khi lên cầu Trà Bồng chở mực, lúc xuống bến Bầu Bèo chở hàng. Những ngày đầu năm, công việc tất bật cả đêm lẫn ngày, một mình có lúc phải mang vác nặng, nhưng rồi nghị lực đã giúp chị vượt qua.

Có lúc công việc tất bật, có lúc đơn độc một mình. Ngồi bên mạn thuyền, chị nhìn ánh trăng màu bàng bạc dát xuống dòng chảy. 21 năm sau cơn lốc như mới hôm qua. Con sông Trà Bồng nằm bên hông quê chị, đổ ra cửa biển. Mặt sông bình lặng, bờ sông uốn khúc khiến ngôi làng nhô ra mặt nước như một cù lao. Hình đất, thế sông như cuộc đời của chị và bao góa phụ làng chài Bình Chánh. Họ quặn nỗi đau nhưng đều tìm được một lối giải thoát để vươn lên, không gục ngã trước sóng gió cuộc đời.

Bóng mẹ in lên đời con 

Trước khi ra bến chở hàng, chị Vân chạy vội đi mua cho người mẹ già một bát bún. Bà Nguyễn Thị Thưởng (69 tuổi), người mẹ già đã trở thành chỗ dựa về tinh thần cho chị Vân. Bà cũng chính là “phiên bản cuộc đời đơn độc” để cho con gái mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trong chiến tranh, gia đình bà Thưởng là cơ sở nuôi giấu cách mạng. Ông bà sinh được 2 người con. Địch phát hiện ông Bùi Trí, chồng của bà là cán bộ nằm vùng nên tổ chức bố ráp. Ông hy sinh năm 1967. Năm đó, bà Thưởng tròn 26 tuổi. Đến đời chị Vân, lấy chồng mới hơn 3 năm, sinh 2 đứa con thì anh bị mất tích trong cơn lốc. Năm đó, chị mới 23 tuổi. Đời mẹ, đời con là 2 phiên bản tương tự, cùng gánh chịu nỗi đau bên cạnh con sông Trà Bồng.

Vượt qua nỗi đau, chị Vân lao vào tham gia các hoạt động xã hội để giúp ích cho xóm làng. 24 Quỹ hỗ trợ khuyến học với số tiền 60 triệu đồng, có sự góp sức của chị. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chị cũng tranh thủ tham gia, mặc dù chị đang rất lo lắng về gánh nặng gia đình, nợ nần nuôi 2 con ăn học đã tới kỳ trả cho ngân hàng chính sách. Con gái đầu thỉnh thoảng về thăm thủ thỉ với mẹ: “Sau này con ra trường, trả hết nợ vay hỗ trợ cho sinh viên thì con mới tính chuyện gia đình”. Chị vui và hiểu rằng, mình đã trở thành tấm gương vượt khó cho con.

Lúc chia tay, chúng tôi nhìn chiếc đồng hồ cát bé tí xíu mà chị đặt trong chiếc tủ thờ. Anh đã về với cát. Hàng đêm, chị Vân vẫn ngồi “chơi” chiếc đồng này, như muốn đếm cát rơi với nỗi đau triền miên. Nỗi đau đã bé lại. Và họ đang hướng tới tương lai tươi sáng như hạt cát lăn theo dòng đời của mẹ và con.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO