Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 10:59 GMT+7

Người đắm say câu hát quan làng

Biên phòng - Ông Tống Đại Hồng là người Tày, hiện sinh sống ở Tuyên Quang, cả cuộc đời luôn đam mê nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian. Ông đã bỏ tiền túi ra nghiên cứu, sưu tầm và in ra hàng trăm bài hát cọi, hát then, hát quan làng. Cuốn sách Văn quan làng của ông dày hơn 400 trang in bằng 3 loại chữ phổ thông, chữ Nôm Tày và chữ Tày la tinh, do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành năm 2015.

590952f4f9ff195f86000e8b
Ông Tống Đại Hồng. Ảnh: Bàn Minh Đoàn

Ông đã dày công xuống các xã Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Tân An, huyện Chiêm Hóa và xã Năng Khả, huyện Na Hang tìm hiểu nghiên cứu, sưu tầm, chọn lọc hàng trăm bài hát then cổ, tính tẩu, hát quan làng. Cuốn sách được ông chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu có giá trị nhân văn, nội dung phong phú, mang tính giáo dục sâu sắc, là toàn bộ thủ tục nghi lễ đón dâu, từ việc mời nhà trai vào nhà, thủ tục mời trầu, mời nước, nộp đồ sính lễ, xin dâu đến việc mời chàng rể vào lạy tổ tiên, mời cơm, mời rượu...

Ông Tống Đại Hồng, sinh năm Tân Mão (1951), tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất mang truyền thống hát then, tính tẩu, hát cọi, hát shi, hát lượn..., đặc biệt là hát quan làng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của người Tày vùng đất này. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ông hay theo cha mẹ đến các đám cưới xem họ hát quan làng, đối đáp với nhau như thế nào, cái âm điệu, ý câu hát đã thấm vào máu thịt ông ngay từ thuở còn là học trò. Ông bảo: "Hầu như các đám cưới của làng, của xã, anh em họ mạc không đám cưới nào tôi vắng mặt". Vì ông đắm say cái giọng hát cọi, hát then, hát lượn, nhất là âm điệu hát quan làng. Mỗi khi có đám cưới hỏi, người tham dự hát quan làng tha thiết, mặn nồng, bay bổng, từ núi nọ vọng sang đồi kia, ngọt ngào đến mê đắm. Chẳng hiểu sao, nghe một lần là mê, là say rồi nghiện lúc nào không hay.

Tôi đến nhà ông Tống Đại Hồng vào một sáng hè oi nồng, ấy vậy mà ông vẫn miệt mài sưu tầm, nghiên cứu say sưa về văn quan làng và ngôn ngữ Nôm Tày cổ. Thấy tôi háo hức muốn hiểu chữ Nôm Tày và văn quan làng, thế là ông lục tìm trong đống sách cao cả mét, cầm cuốn sách Nôm Tày ra say sưa nói chi tiết những vần điệu hát văn quan làng. Ông không những giải thích ý nghĩa của văn quan làng bằng chữ Việt, mà còn đọc luôn cả chữ Tày la tinh và chữ Nôm Tày cổ cho tôi nghe. Tôi cũng biết chút ít tiếng Tày, nhưng thấy ông diễn thuyết hay và ý nghĩa quá nên say sưa nghe ông phân tích từng câu, từng từ, từng ý lý giải những bài hát văn quan làng của dân tộc mình, cứ mỗi cung lại là một bài hát như: Cung lụa đăng đường; cung mở cổng và khăn đào, cung nước rửa chân, cung gáo rửa chân...

Bài rượu rửa chân có đoạn: Tôi trình nàng thiếu nữ kiêu sa/ Cả năm mười hai tháng đã qua/ Nước rửa chân vẫn là nước bắng/ Chẳng ai dùng rượu trắng để thay/ Rượu trà để hàng ngày đãi khách/ Bách vật thì tiền vàng đặt dưới/ Quý vật thì cơm rượu đặt trên/ Cơm rượu là con của thượng thiên/ Ai mang đặt dưới nền để rửa/ Không có nước lấy cỏ mà lau/ Rượu trà là đồ uống miếng ăn/ Đem thay nước rửa chân sao được/ Tôi xin người lấy nước cho tôi/ Bắc lần đến đầu hồi nước đổ/ Đoàn chúng tôi đi bộ đến đây/ Rửa chân kịp đến ngay tiến lễ thôi nhé.

Cứ mỗi cung lại có một trường đoạn văn quan làng cất lên nghe du dương trầm bổng thiết tha và thật quyến rũ...

Ông Tống Đại Hồng không chỉ đam mê nghiên cứu, sưu tầm mảng văn hóa dân gian, mà ông còn ngày đêm nghiên cứu, sưu tầm cả bộ chữ Nôm của dân tộc Tày. Ông bảo: Nếu giờ mình không nghiên cứu, không sưu tầm, không ghi chép lại những di sản văn hóa quý như thế này, mai kia đi về cõi tiên, chắc chắn con cháu chẳng biết đến cội nguồn của dân tộc mình, vì thế cần phải bảo tồn tinh hoa văn hóa của dân tộc, không để nó lụi tàn, mai một theo thời gian.

Bàn Minh Đoàn

Bình luận

ZALO