Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 05:08 GMT+7

Người có nhiều

Người có nhiều "biệt danh" ở đồn Biên phòng

Biên phòng - Theo chân Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai, tôi đến Đồn BP Tả Gia Khâu, nơi có địa bàn khó khăn nhất tỉnh, có thể ví như một "Trường Sa trên cạn". Ở đồn Biên phòng này, tôi có một người bạn rất thân: Thiếu tá Nguyễn Phúc Chiến, cán bộ Biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Gia Khâu, người có nhiều biệt danh nhất đơn vị.

96qz_10-1.jpg
Thiếu tá Nguyễn Phúc Chiến trao đổi kinh nghiệm công tác với các cán bộ xã. Ảnh: Trọng Mạch

Tả Gia Khâu, vùng đất khát nằm ở phía Đông Bắc của huyện Mường Khương, "nơi con sông Chảy hòa vào đất Việt" như người Phù Lá, người Mông, người Thu Lao nơi đây vẫn tự hào nói như vậy. Đây là xã nghèo nhất huyện, theo tiếng địa phương "Tả Gia Khâu" có nghĩa là cái "Yên ngựa lớn".

Quả đúng như vậy! Từ trên núi Tu Pa nhìn xuống, toàn bộ con đường đi qua thôn trung tâm Tả Gia Khâu xuống La Hờ, Thải Giàng Sán như một cái yên ngựa khổng lồ, mà đã là yên ngựa thì nó chênh vênh lắm, vắt vẻo lắm. Ngồi lên yên ngựa đã khó, trụ vững trên yên ngựa lại càng khó hơn. Có đồng chí cán bộ khi lên thăm Tả Gia Khâu, chia sẻ với khó khăn đã động viên bà con: "Chỉ cần bà con ở lại yên tâm sản xuất, giữ quê hương, cùng với BĐBP giữ yên biên giới thì xứng đáng là những anh hùng".

Đất đai ở đây thật lạ, bình thường thì tơi xốp trông có vẻ màu mỡ, nhưng khi có mưa xuống thì trôi tuồn tuột. Bao nhiêu nước trên trời rơi xuống cũng theo nhau trốn đi đâu hết. Bao quanh xã ba bề là sông biên giới Mã Lu và sông Chảy, nhưng thiếu nước lại là đề tài muôn thủa của Tả Gia Khâu. Vì thế, không biết từ bao giờ xã Tả Gia Khâu có cái biệt danh nghe thật tự hào nhưng cũng đầy gian khó: "Trường Sa trên cạn".

Gặp Chiến, tôi không ngạc nhiên khi thấy bạn gầy đi nhiều so với mấy năm trước. Nước da đen, nay thấy Chiến càng sạm hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực và lấp lánh niềm vui khi gặp bạn cũ. Nhận chén trà nóng từ tay anh, những mẩu chuyện về đời quân ngũ của Chiến chợt ùa về trong tôi.

Tháng 3-1991, Nguyễn Phúc Chiến khi đó vừa tròn 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Chả là ở quê anh (Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) có Trung tâm Huấn luyện BĐBP, hằng ngày đi học qua thấy các chiến sĩ Biên phòng hăng say luyện tập võ thuật, đội ngũ chỉnh tề. Chiến mê lắm, nên quyết xin làm anh bộ đội quân hàm xanh. Sau ba tháng huấn luyện, anh được điều về công tác tại Đồn BP A Mú Sung. Chiến trở thành "người Lào Cai" từ đó.

Người ta vào BĐBP để tuần tra bảo vệ biên giới, truy bắt tội phạm, cưỡi ngựa, bắn súng... đằng này Chiến lại được phân công làm... anh nuôi. Ngày ấy đường sá đi lại còn khó khăn, ô tô của BĐBP tỉnh chỉ vào đến Trịnh Tường. Cứ ba ngày một lần, Chiến lại cùng anh em trong tổ đi bộ ra Trịnh Tường cách đồn gần ba chục cây số gùi gạo về cho đơn vị. Mỗi lần gùi 30kg, mấy tấn gạo đã vào được tới đồn trên đôi vai của người lính binh nhì có dáng người nhỏ nhắn, đen đúa.

Được chỉ huy đồn động viên, Chiến hiểu nhiệm vụ nào cũng quan trọng. Anh chăm chỉ làm việc, không quản nắng mưa. Một vinh dự đến với Chiến khi thời gian phục vụ trong quân ngũ sắp hoàn thành, anh được đứng trong hàng ngũ của Đảng rồi được chọn đi học Trung cấp Biên phòng.

Ra trường với quân hàm Thiếu úy, Nguyễn Phúc Chiến lại hăm hở khoác ba lô lên công tác tại Đồn BP Pha Long. Công việc ở đây khác xa với những gì anh được học, đó là dạy xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao Pha Long. Cái khó đến với anh là đa số người dân mù chữ  ở đây lại không biết tiếng phổ thông. Vậy là Chiến lại lao vào việc học cho được tiếng Mông để nói cho đồng bào hiểu, rồi lại phải đến từng nhà vận động mọi người đi học.

Có những trăn trở, thức trắng đêm khi lớp học thiếu vắng học sinh, có những chán chường khi người dân lảng tránh "thầy giáo" Biên phòng... Chiến hiểu muốn thành công thì phải kiên trì. Kiên trì vận động, đó chính là thực hiện lời dạy của Bác với lực lượng: "Dân vận là vận động từng người dân, không để sót một người dân nào".

Cứ như vậy từng ngày, từng tuần, từng tháng, cuối cùng đồng bào cũng hiểu ra tầm quan trọng của con chữ nên đã tự giác bảo nhau đi học. "Lớp học thầy Chiến" trở thành một "thương hiệu" của phong trào xóa mù chữ ở thôn Tả Ngải Chồ, xã Pha Long khi đó. Cũng từ nơi đây mối tình đẹp giữa anh với cô giáo vùng cao Nguyễn Mai Thắm đã nên duyên. Có lẽ trong cái khó khăn, vất vả, con người ta hiểu nhau hơn, dễ thông cảm với nhau hơn.

Từ Đồn BP Pha Long, Chiến lại về nhận công tác tại Đồn BP Mường Khương năm 2000. Đơn vị mới nhưng nhiệm vụ thì vẫn vậy: Dạy xóa mù chữ buổi tối, ban ngày đi tuần tra biên giới hoặc đến các thôn bản vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chiến được chỉ huy đồn tin tưởng giao cho làm Tổ trưởng tổ công tác Tung Chung Phố.

Tuy chỉ là một tổ công tác, nhưng công việc chẳng khác gì một đồn Biên phòng thu nhỏ. Trong dân nảy sinh mâu thuẫn, họ kéo nhau xuống gọi "chú Chiến". Kẻ xấu vào nhà trộm mất trâu, mất ngựa, họ cũng xuống gọi "chú Chiến". Mua ti vi về không bắt được hình cũng xuống gọi "anh Chiến"...  Những lúc như vậy, Chiến cùng anh em trong tổ "chạy sô" bở hơi tai, nhưng các anh hiểu bà con tin mình, dù có mệt mấy cũng phải cố gắng để không phụ lòng tin. Chiến có nhiều anh em kết nghĩa, bố mẹ nuôi, con nuôi.

Họ là những người dân trong địa bàn, vì quý cái tính thật thà, lòng nhiệt tình của "Bộ đội Chiến" mà tự nguyện nhận anh làm con, làm anh em, làm bố nuôi cho con cái họ. Ngày anh cưới vợ dưới phố huyện, người dân ở Tả Ngải Chồ, Tung Chung Phố kéo xuống chúc mừng thật đông. Họ không có phong bì, chỉ có lít rượu ngô, con gà làm quà mừng. Thật cảm động!

Năm 2006, nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy ngày càng đặt  ra cấp thiết đòi hỏi BĐBP phải thành lập lực lượng phòng chống tội phạm ma túy chuyên trách. Chiến là lớp cán bộ đầu tiên được chọn để thực hiện nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm này. Trở thành lính trinh sát, thời gian vắng mặt ở nhà của anh ngày càng nhiều hơn. Mặc dù gia đình ở ngay thị trấn Mường Khương, nhưng có khi vài tuần anh không về nhà, mọi gánh nặng trong gia đình đều đặt lên đôi vai bé nhỏ của cô giáo Thắm.

Rồi chiến công nối tiếp chiến công, trong 3 năm, Chiến đã cùng đồng đội đấu tranh thắng lợi nhiều vụ án. Điển hình như vụ bắt đối tượng mang 1,5 bánh hê-rô-in cuối năm 2007, Chiến và đồng đội khiến tên tội phạm khi tra tay vào còng số 8 rồi vẫn không nghĩ là mình đã bị bắt. Hay như vụ bắt hai đối tượng thu 6.000 ống Dezapam tại khu vực Km1, thị trấn Mường Khương, hồi tháng 3-2009 cũng có công đầu của anh.

Giữa lúc thành tích đấu tranh chống tội phạm đang như hoa nở rộ, anh lại được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Huyện ủy Mường Khương tin tưởng chọn làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Gia Khâu. Tuy có chút đắn đo, nhưng Chiến vẫn khoác ba lô chấp nhận xa nhà với nhiệm vụ mới mẻ mà mình chưa hề làm. Anh xác định, đến với Tả Gia Khâu là đến với khó khăn, vất vả, nhưng như thế nghĩa là Đảng và dân rất tin và cần mình.

Lại những đêm mất ngủ suy nghĩ phải làm gì cùng với lãnh đạo xã hướng dẫn bà con yên tâm lao động sản xuất ngay trên mảnh đất quê hương. Lại những ngày băng rừng xuống các thôn tuyên truyền, vận động dân; có những trưa nắng chỉ đạo bà con khắc phục hậu quả mưa đá mà quên cả đói.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, đến với từng thôn bản, ngõ xóm, thay đổi cuộc sống của từng hộ dân  trên cả nước và Tả Gia Khâu cũng không phải là ngoại lệ. Biết là xã nghèo, nên huyện cũng không đặt chỉ tiêu, giao cho Tả Gia Khâu phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

"Nhưng không vì thế mà thụ động ngồi chờ, phải chủ động tích cực, nếu không đạt mục tiêu về đích nhóm đầu tiên, thì cũng phải về đích trước thời hạn", đó là suy nghĩ của Chiến và các đồng chí trong Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mấy năm gần đây, Chương trình 30a cùng các chương trình vay vốn xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới" do Bộ Tư lệnh BĐBP và Tập đoàn Viettel phát động, đã gần như đảm bảo cho người nghèo ở Tả Gia Khâu mỗi hộ một con bò giống khoảng 15 triệu đồng. Chỉ cần mỗi năm một gia đình bán được từ một đến hai con bò thịt, thu được 30 - 50 triệu đồng, số tiền đó với người dân dưới xuôi có thể không lớn, nhưng với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tả Gia Khâu thì cuộc sống của họ đã được cải thiện đáng kể. Nghe Chiến tâm sự, tôi hiểu đó là nỗi niềm trăn trở của người cán bộ xã mang quân hàm xanh này.

Từ năm 1996 đến nay, năm nào Chiến cũng nhận được Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhiều năm được Bộ Tư lệnh BĐBP công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, cùng nhiều Giấy khen, Bằng khen của cấp ủy, chính quyền địa phương. Anh có rất nhiều biệt danh: "Chiến hậu cần", "Chiến vận động",  "Chiến thầy giáo", "Chiến trinh sát", "Chiến cán bộ xã"...  Những biệt danh đó gắn với quá trình công tác cũng như những nhiệm vụ mà anh đã trải qua. Ở bất kỳ cương vị nào, anh cũng luôn biết khắc phục khó khăn, tìm ra những phương pháp, cách làm hay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mùa đông trên này hình như đến sớm và cũng đi muộn hơn. Trời đang chuyển rét, thoắt cái đất trời vùng cao đang quang đãng đã bị những làn sương mù đặc quánh lấn át. Tôi biết chiều nay, Chiến lại xuống với dân bản vì nhiệm vụ. Thời gian lưu lại đơn vị không dài, khiến tôi không thể bố trí thời gian xuống địa bàn cùng anh được, đành nói lời tạm biệt.

Trước khi chia tay, biết tôi có ý định viết về mình, mặt Chiến đỏ bừng, anh đưa tay lên đầu gãi gãi: "Còn nhiều anh em khác tiêu biểu hơn mình, ngại lắm!". Tôi biết có thể anh chưa phải là người tiêu biểu nhất trong lực lượng BĐBP Lào Cai, nhưng chắc chắn anh là một trong những người đáng để đồng đội học tập, cả trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nguyễn Trọng Mạch

Bình luận

ZALO