Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/11/2020 01:50 GMT+7

Người anh hùng trên đỉnh núi Nậm Ban

Biên phòng - Đối với những người dân ở bản Nậm Vạc 2, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, hình ảnh một cụ già hơn 70 tuổi, nước da đen, ngày ngày đi làm nương, cuốc ruộng, hay đến từng lớp học mầm non của bản hoặc vào từng nhà vận động con em đồng bào Mông đi học đã không còn xa lạ. Cụ già đậm chất dân tộc Mông ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lừu A Phừ.

r68h_10a
Tấm bằng chứng nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND luôn được ông Lừu A Phừ (bên phải) nâng niu, gìn giữ cẩn thận. Ảnh: Hoàng Hà

Ngược sông Nậm Na

Đầu tháng 7, chúng tôi có dịp lên khu vực biên giới tỉnh Lai Châu công tác, để thu thập tài liệu viết về những cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Thiếu tá Vàng A Lử, Chính trị viên phó Đồn BP Hua Bum đón chúng tôi bằng lời giục giã: “Đi nhanh thôi, nhà ông Lừu A Phừ ở xa, lên đó phải mất nửa ngày. Tranh thủ trời nắng, mưa xuống là kẹt trên núi đấy”. Chung chiêng trên chiếc xe máy vượt tỉnh lộ 12 nối tỉnh Lai Châu với Điện Biên, rồi chúng tôi cùng Thiếu tá Vàng A Lử ngồi thuyền độc mộc vượt sông Nậm Na, sau đó lại băng qua những cánh rừng già xanh ngắt của bản Nậm Vạc 2. Ròng rã từ 6 giờ sáng tới 13 giờ mới tới được nhà anh hùng Lừu A Phừ. Thấy chúng tôi, từ đằng xa, ông thoăn thoắt bước xuống cầu thang nhà sàn chạy tới nói: “Các chú lặn lội lên đây vất vả quá!”. Nghe chúng tôi khen căn nhà sàn khang trang, sạch đẹp, ông nói: “Đây là nhà sàn BĐBP Lai Châu dựng cho tôi đấy. Anh em BĐBP ủng hộ 60 triệu, còn cử cán bộ, chiến sĩ đến dựng nhà”. Đoạn, ông nhìn sang Thiếu tá Vàng A Lử nói: “Chính đồng chí Vàng A Lử lên đây 1 tháng làm nhà cho tôi mà”.

Pha ấm trà mời khách, ông kể: Nhập ngũ tháng 4-1974, huấn luyện xong tại Mường Toong, ông được phân về Đồn 1 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn BP Sì Lờ Lầu). Với sức khỏe vốn có của một chàng thanh niên người Mông, ông được phân vào bộ phận anh nuôi. Sáng 17–2–1979, địch bắn pháo, tập kích Trạm KSBP Gia Khâu và tràn sang đánh Đồn 1. Ông cùng tổ nuôi quân 3 người đã kiên cường chiến đấu, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của địch. Tổ nuôi quân 3 người thì hy sinh mất 2. Vừa kể, ông vừa khóc thương cho đồng đội. Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhấp chén nước chè rồi cúi xuống gầm giường kéo ra một chiếc hòm tôn phủ trắng bụi, ông bảo: “Tài sản của mình chỉ có cái này thôi, không ai lên hỏi mấy cái chuyện đánh nhau ngày xưa đâu. Nay các chú lên tận đây, mình mới lấy ra”. Ông lôi ra từ chiếc hòm tôn đủ loại giấy tờ, huân chương, giấy khen được Nhà nước, Quân đội tặng, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhì, Quyết định của Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông ngày 19-12-1979.

edcn_10b
 Ông Lừu A Phừ tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hà

“Đảng viên phải luôn gương mẫu”

 Sau khi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc kết thúc, ông Lừu A Phừ chuyển công tác sang Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sìn Hồ. Do bị thương với tỉ lệ thương tật 55%, là thương binh loại A, năm 1983, ông xin nghỉ hưu sau gần 10 năm gắn bó trong Quân đội. Xuất ngũ, trở về với địa phương, ông lại gánh vác trọng trách mới - Công an viên xã Tà Phìn cho tới năm 1998. Khi UBND xã Tà Phìn có chủ trương di dân đến vùng đất mới, ông đã gương mẫu đi đầu, vận động họ hàng, bà con chuyển tới bản Nậm Vạc 1 để xây dựng khu kinh tế mới. Khi đã ổn định tại bản Nậm Vạc 1, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục vận động ông di dời sang vùng đất mới để thành lập bản Nậm Vạc 2. Giờ đây, ông đã ổn định làm ăn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Ngôi nhà sàn này ông được BĐBP Lai Châu hỗ trợ 60 triệu đồng, lại cử cán bộ, chiến sĩ bỏ hàng trăm ngày công xây dựng.

Thiếu tá Vàng A Lử cho chúng tôi biết thêm: “Ông Lừu A Phừ là người sống rất nghĩa tình với đồng đội. Hằng tháng, ông vẫn trích một khoản tiền trợ cấp ra mua đường, sữa, gạo, thăm hỏi, động viên ông Vàng A Phàng, cũng là cựu chiến binh trong bản Nậm Vạc 2. Ngày ngày, ông đều xuống điểm trường mầm non của bản tặng kẹo bánh cho các cháu hay đến từng nhà vận động con em đồng bào Mông đi học. Ông nói: “Muốn thoát nghèo, về lâu dài chỉ có con đường duy nhất là học chữ. Người Mông mình bao đời nay đã không coi trọng việc đi học, lớn lên chỉ làm nương, phá rừng, cái đói, cái nghèo cứ luẩn quẩn đeo bám mãi... Phải đi học mới có kiến thức để làm ăn, phát triển. Mình là đảng viên, mình phải đi trước để bà con theo...”.

Chúng tôi chia tay anh hùng Lừu A Phừ khi trời chạng vạng tối, phải xuống nhanh cho kịp vì đường đi rất nguy hiểm. Ra tới cổng, ông nắm tay chúng tôi thật chặt, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn các chú đã đến thăm tôi. Lâu lắm rồi không có ai lên đây hỏi chuyện ngày xưa. Các chú có thời gian lại lên chơi với tôi nhé”.

Hoàng Hà

Bình luận

ZALO