Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 05/12/2020 06:04 GMT+7

“Ngôi nhà bình yên” của những cuộc đời lầm lỡ

Biên phòng - Tội phạm mua bán người có nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm để che đậy rất khó phát hiện, bắt giữ. Trong hàng trăm lượt người qua lại khu vực cửa khẩu biên giới hằng ngày liệu có bao nhiêu người bị lừa bước vào chốn “địa ngục trần gian” dưới bàn tay của lũ buôn bán người, vô nhân tính? Và đã có bao nhiêu người được trở về quê hương, hòa nhập với cộng đồng sau một đoạn đời lưu lạc đẫm nước mắt?

k1wt_18d
Sau 6 tháng tạm trú ở NNBY, chị Nguyễn Thị N. (áo kẻ) đã đủ tự tin trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng. Ảnh:  Khánh Ngọc

Chúng tôi đến ngôi nhà dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị mua bán trở về (một trong hai ngôi nhà tạm lánh thuộc dự án Ngôi nhà Bình yên (NNBY) của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), khi chỉ còn duy nhất một nạn nhân và chị cũng sắp đến ngày trở về hòa nhập với cộng đồng.

Trước hình dung của chúng tôi là sẽ có đông người tạm trú, chị Hà Minh Ngọc, nhân viên xã hội, người trực tiếp quản lý ca cho biết: NNBY chính thức được vận hành vào tháng 3-2007. Những năm trước đây, vào thời gian cao điểm nhất, chúng tôi tiếp nhận cùng một lúc 33 chị em bị mua bán qua biên giới trở về, cùng với con theo mẹ, nên con số cũng lên tới gần 40 người. Tuy nhiên, con số này đã giảm đi nhiều. Trong năm 2017, cho đến thời điểm này chỉ có 9 trường hợp. Thực tế này không hẳn là do tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em đã giảm mà hiện nay, ngoài NNBY, trên cả nước đã có nhiều trung tâm có chức năng tương tự, chung tay hỗ trợ nạn nhân, như các trung tâm bảo trợ xã hội của các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các mô hình nhà tạm lánh của một số tổ chức phi Chính phủ ở các địa phương…”.

Cụ thể, với mô hình NNBY của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các nạn nhân bị mua bán sẽ được cung cấp gói hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong 6 tháng như chỗ ăn, ở an toàn; tham vấn tâm lý; chăm sóc sức khỏe; tư vấn, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ, nâng cao văn hóa, kỹ năng sống; hỗ trợ học văn hóa; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; theo dõi hỗ trợ hồi gia an toàn, bền vững tới 24 tháng. Tính đến nay, đã có gần 400 nạn nhân tạm trú của NNBY được trở về địa phương, trong đó gần 80% đã gây dựng được cuộc sống mới, có công việc đảm bảo thu nhập, thậm chí phát triển và có một gia đình hạnh phúc.

Quay trở lại với trường hợp còn lại duy nhất hiện đang ở NNBY, đó là chị Nguyễn Thị N, 60 tuổi, quê Bắc Ninh. Câu chuyện của chị cũng giống như vô số những nạn nhân khác bởi tính chất vô nhân tính của kẻ buôn người. Chị sinh ra bên dòng sông Đuống, quanh năm đất bồi, nên không trồng được lúa nước, chỉ có 2 vụ ngô, khoai. Cả làng thỉnh thoảng mới có một bữa cơm gạo trắng để ăn. Chị N. bị chính người thân dụ dỗ bán qua biên giới khi đó đã 37 tuổi, có một con gái 5 tuổi và đã li dị chồng.

Sau khi ly hôn, cộng thêm kinh tế khó khăn, chị nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của một người thân trong họ hàng: “Ở nhà nghèo đói thế này, mày tuổi cũng đã cao, làm sao mà ngóc đầu lên được. Theo chị sang bên Quảng Đông (Trung Quốc) làm vợ một ông bộ đội về hưu vợ chết, có điều kiện kinh tế, con cái trưởng thành. Sang một vài năm thì cũng có một khoản tiết kiệm mà lo tuổi già”. Trước khi đi, người họ hàng cũng lo cho chị N. đầy đủ giấy tờ hợp lệ để cư trú an toàn, nhưng ngay sau khi sang đến nơi được một thời gian bà ta thu lại hộ chiếu, nói là hết hạn.

Cũng may, trong thời gian chung sống, chị N. được chồng và các con chồng đối xử tử tế. 13 năm sau, người chồng mất và để lại cho chị một tài khoản trị giá 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Lúc này, người họ hàng xuất hiện và bảo chị N. đưa tiền mặt cho bà ta giữ hộ không con cái, họ hàng chồng biết được sẽ lấy hết. Sau đó bà ta tiếp tục gạ gẫm, định giới thiệu để bán chị cho những người đàn ông khác. Nhưng chị N. cương quyết không đồng ý vì “đây là nhà của chồng tôi, tôi sẽ ở đây và không lấy ai hết”. Không chịu buông tha, bà ta đánh vào tâm lý chị muốn về Việt Nam thăm con, nhưng chỉ đưa về Quảng Tây rồi bỏ lại chị ở đấy mà không có một đồng xu dính túi.

Hoang mang lo sợ, lúc đó chị N. nhớ lại trước đây trong câu chuyện của bà ta có nói cứ đi men đường rừng theo những người khuân vác hàng vượt qua biên giới là về tới Việt Nam. Vậy là sau hai ngày đêm nhờ sự bao bọc của những người buôn lậu, chị N. tới được cửa khẩu Lạng Sơn và được một chiếc xe khách thương tình cho đi nhờ về quê. Khi đó, chị N. gọi điện xin lại số tiền nhưng bà ta không nghe máy và dọa sẽ báo công an vì chị vượt biên trái phép không có giấy tờ tùy thân. Vậy là tiếc số tiền đã mất, ngay sau 2 ngày ở nhà, chị N. sang lại Quảng Đông với số tiền anh trai cho chỉ đủ đi tàu xe. Sang đến nơi, nhà chồng chị để lại đã bị đốt cháy, còn người họ hàng thì cao chạy xa bay.

Vậy là thân cô thế cô, không chốn nương thân, không có tiền tàu xe để trở về Việt Nam, người đàn bà đã 46 tuổi khi ấy có thêm 10 năm nữa lưu lạc nơi đất khách quê người. Lay lắt rồi cũng được một công ty thương tình nhận vào nấu cơm cho công nhân, nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên người ta không trả lương mà chỉ cho chị chỗ ăn ngủ. Đau đáu ước mong trở về Việt Nam, suốt trong 10 năm ấy, ngoài cố gắng làm tốt công việc của mình, hằng ngày, chị N. tranh thủ nhặt nhạnh chai lọ, đồ phế thải bỏ đi bán gom đủ tiền mua vé về quê. Và hành trình về được đến quê nhà vào tháng 1-2017 của chị cũng trải qua bao thử thách, hiểm nguy vì chị là người di cư bất hợp pháp.

Người đàn bà sau 23 năm trở lại quê hương đã có bao nhiêu đổi thay. Đứa con bé bỏng 5 tuổi khi ấy giờ đã là gái có chồng và chị N. có thêm một đứa cháu. Bố mẹ già, người thay chị nuôi nấng dạy dỗ con nay cũng đã khuất. Anh chị em giờ ai cũng đã có phúc, có phần. Chị N. cảm thấy mình hoang mang và lạc lõng. Nhờ sự giới thiệu của Chi hội Phụ nữ địa phương, chị N. đã được tiếp nhận về NNBY. Người đàn bà giờ đã 60 tuổi, sau gần 1/3 cuộc đời lưu lạc nơi xứ người với ước mơ có chút tiền dưỡng già vẫn hoàn tay trắng không giấu nổi những giọt nước mắt. Hiện nay, do thời gian đi quá lâu, địa phương đã cắt khẩu và ruộng đất nên chị N. không có được một chút vốn nhỏ để về nhà tự tăng gia sản xuất hay nuôi vài con lợn, con gà.

Sau hơn 10 năm hoạt động với sự tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ quốc tế, đến nay, NNBY đã chính thức được nhà nước cấp kinh phí. Hiện, đây được coi là mô hình hỗ trợ toàn diện nhất trong cả nước. Sau 6 tháng cư trú, người tạm trú sẽ được theo dõi, hỗ trợ hồi gia an toàn và bền vững trong 24 tháng.

Với chị Ngọc, cũng như các nhân viên xã hội khác hiện đang làm việc tại NNBY, thì hơn ai hết họ hiểu tội phạm mua bán người đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai và hạnh phúc của biết bao con người. Gần 400 người tạm lánh ở đây đến từ nhiều vùng quê khác nhau, thuộc 16 thành phần dân tộc, trong đó 40% là dân tộc ít người. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều ẩn chứa những câu chuyện buồn, khiến ai đã một lần được nghe đều không khỏi động lòng trắc ẩn.

Trường hợp của chị N. dù đau xót nhưng còn may mắn hơn rất nhiều những hoàn cảnh khác. Đa số những nạn nhân bị bán qua biên giới đều từ lứa tuổi dưới 18, thậm chí là 12, 13 tuổi. Lứa tuổi vị thành niên với nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, cộng với trải nghiệm đầy tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần (vì đa phần các em đều là những nạn nhân bị bóc lột tình dục trong các nhà chứa, hoặc gả bán cho những người bệnh hoạn, thậm chí làm vợ chung của nhiều người đàn ông cùng một lúc) khiến các em trở thành những con người gai góc, bất cần và hầu hết bị sang trấn tâm lý. Có những em đến NNBY trong hình hài xăm trổ đầy người, tóc vàng hoe, cùng với những đứa con ngoài giá thú. Bởi vậy, cuộc sống trong ngôi nhà chung không chỉ có êm ả, phẳng lặng mà đôi lúc nổi sóng do sự xung đột giữa những người cùng tạm trú.

Còn chúng tôi, sau không ít lần được trải nghiệm quá trình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân càng cảm phục sự nỗ lực bền bỉ, mà trên hết là sự đồng cảm của những con người, những tổ chức đang chung tay, góp sức để từng bước chữa lành vết thương, tái tạo những cuộc đời mới. Với công việc thầm lặng mà họ đang làm thì mọi niềm vui, nỗi buồn đều xoay quanh mong muốn làm sao hỗ trợ tốt nhất cho người tạm trú trong NNBY.

Khánh Ngọc

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO