Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 06:45 GMT+7

Ngô Bông - truyền nhân Hùng kê quyền thời Tây Sơn

Biên phòng - Hùng kê quyền là bài võ được mô phỏng từ con gà chiến của Đông Định Vương Nguyễn Lữ, một trong 3 anh em nhà Tây Sơn và lão võ sư Ngô Bông là truyền nhân của bài quyền này. Năm lên 11 tuổi, ông Bông lén học võ. Việc dạy võ tổ chức bí mật trong một đám mía lau rậm rạp. Sau này, trong hành trình đi tìm mẹ, ông đã có dịp tầm sư học võ từ các sư phụ.

7qe2_21a
Võ sư Ngô Bông với đòn thế Hùng kê quyền. Ảnh: Tư liệu

Cậu bé mồ côi mê võ thuật

Lão võ sư Ngô Bông, sinh năm 1923, quê xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày trước, quê ông là những cánh đồng mía bạt ngàn. Khi người mẹ sinh hạ ông được 3 tháng, người cha bị giặc bắt đưa đi lưu đày ở đảo Côn Lôn, cậu bé Ngô Bông lớn lên trong lời ru buồn của người mẹ và thiếu bóng người cha.

Mẹ ông, một người đàn bà vừa cần mẫn tần tảo nuôi con khôn lớn, vừa có ước nguyện sẽ có ngày đi tìm chồng biền biệt giữa biển xanh. Rồi một ngày, bà mẹ rơi nước mắt, trao gởi cậu bé Bông cho bà con thân cận, đón tàu lửa và bắt đầu cuộc hành trình vào Sài Gòn - Gia Định để ra đảo tìm chồng. Thân gái dặm trường biết bao cực nhọc vất vả, nghe tin chồng chết trong nhà lao, bà như con chim lẻ kêu khóc giữa đêm vắng. Bà chết sau đó ít lâu, mộ phần lưu lạc giữa chốn tha phương quạnh quẽ.

Năm 11 tuổi, cậu bé Ngô Bông mồ côi cha mẹ. Hàng ngày, ông phải đi chăn trâu, cắt cỏ cho bà con trong họ. Đây chính là lúc ông bắt đầu học võ thuật với đám trẻ trong làng, do ông Lê Thùy và Lê Chót dạy võ Tây Sơn. Trong gia tộc của ông, ông cố là Ngô Cường, một người gốc An Cựu (Thừa Thiên Huế) cũng là một võ tướng dưới thời nhà Tây Sơn.

Sau này, một trong hai sư phụ đầu tiên của ông Bông đã giao cho ông một cuốn bí kíp võ thuật Tây Sơn. Cuốn sách này đã bị thất lạc trong một trận lụt. Ông Bông tiếc đứt ruột vì mất cuốn sách. Theo ông Bông, có lẽ, anh em nhà Tây Sơn đòi cuốn sách đó về.

Hàng đêm, trong cái thâm u của làng quê, ông và nhiều thiếu niên hì hục được cậu Sáu truyền dạy võ thuật. Giữa thời khốn khó, cơm không đủ ăn, quần áo rách te tua, nhưng võ thuật vẫn trở thành trào lưu vùng đất Quảng Ngãi. Những thân hình gầy quắt queo múa võ, đòn thế đều ẩn chứa một sức nặng xuất phát từ nội lực.

"Học xong rồi, vắt áo lên cổ tuôn về nhà. Bữa tối là 2 chén cơm ụp miệng vô với nhau. Cơm củ ăn với mắm muối nhưng vẫn cứ tập luyện tốt". Đó là câu chuyện ông Bông từng kể về những năm tháng luyện võ để vào đời.

Những võ sĩ cùng học với ông ở Gò Cháy sau này ra sao? Họ có ra làm võ sư và thành danh như ông không? - Lần đó, nghe tôi hỏi, ông bùi ngùi kể lại những người bạn nối khố ngày xưa: "Mấy anh em học võ xong tham gia Việt Minh, vài năm sau thì chỉ có tôi còn may mắn sống sót với chút võ thuật để truyền dạy cho con cháu hôm nay là may mắn lắm rồi".

Nhấp một cốc trà, ông nói: "Thời đó, nếu lý trưởng, hương mục và ông trùm mà phát hiện ai đó học võ thì sẽ bắt phạt roi hoặc bỏ vô nhà lao. Học võ phải bí mật như hoạt động Việt Minh. Nếu lỡ có ai hỏi đi đâu về muộn thì nói, tôi đi tìm bò lạc ngoài rừng". Tuổi thơ lăn lộn học võ của ông là ký ức về làng quê nghèo với những cánh đồng mía bạt ngàn. Nhưng trong cái lặng im đó là những bước chân, đường quyền của những cậu bé mê võ để sau này đánh Tây.

Hành trình đi tìm cha mẹ

Chuyện đời học võ của lão võ sư Ngô Bông bắt đầu trở thành một trang bí ẩn, khi ông hành hương vào đất phương Nam vừa làm thuê, vừa tầm sư học võ… Năm 15 tuổi, chàng thiếu niên Ngô Bông bắt đầu rong ruổi trên con đường đi tìm nghiệp võ. Ông đi vào phương Nam theo dấu vết mà người mẹ của mình đã nằm lại và không trở về nơi chôn nhau cắt rốn.

Ông bắt đầu vào Bình Định học võ của một số võ sư. Người mà ông học lâu nhất là võ sư Cưu Vàng, Ba Ca. Ông Vàng có đôi chân và cánh tay được khổ luyện nên cứng như sắt, đòn thế của ông Vàng có thể quật ngã thú dữ trong rừng. Không chỉ giỏi võ, ông Vàng còn là người thông tuệ y lý, địa trạch, kinh lạc và đông dược. Để có thể thụ đắc quyền cước của sư phụ và học thêm nghề đông y, ông Bông đã sống chung với gia đình ông Vàng.

Thỉnh thoảng, nhớ lại những năm  tháng này, ông Bông lại chép miệng: "Đây là những năm tháng khổ nhất". Tuy nhiên, nhờ thông làu y lý, kinh lạc, ông Bông đã ra tay cứu giúp được nhiều người. Có lần, một võ sĩ bị đánh gục trên đài, toàn thân tím tái. Có mặt tại sân đấu, khi thấy bác sĩ lắc đầu, ông Bông hỏi rõ tên, tuổi rồi bước lên điểm vào huyệt sinh, giúp võ sĩ này tỉnh lại. Lúc điểm huyệt, trong tâm trí ông, sư phụ Cưu Vàng dường như hiện ra. Tất cả các môn sinh và võ sư có mặt tại đấu trường đều phải lắc đầu thán phục về sự thông làu huyệt đạo của ông Bông.

fi80_21b
Võ sư Ngô Bông (đứng thứ 6 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm sau một trận thi đấu võ đài. Ảnh: Tư liệu

Hàng ngày ở nhà Cưu Vàng, ông Bông vừa học võ, vừa quần quật cày cấy, gặt hái, chăn trâu, cắt cỏ, nhưng tai vẫn lắng nghe các bài giới thiệu: "Khúc nhi bất khúc, trực nhi phi trực" (tức cong không phải cong, thẳng không phải thẳng). Nhiều năm luyện võ, ông đã đạt được sự nhuần nhuyễn về quyền cước. Đòn thế của ông có lúc nhẹ nhàng như miên quyền, có lúc dũng mãnh như hổ quyền. Khi ra đòn, cốt yếu là đánh trúng điểm yếu, không cần tốn nhiều lực.

Không dừng lại ở đó, võ sư Ngô Bông bắt đầu tầm sư học đạo ở nhiều sư phụ tại các tỉnh phía Nam. Ông trở về Quảng Ngãi khi đã ngoài 30 tuổi. Vậy là hơn 15 năm, ông đã rong ruổi lưu lạc khắp các nẻo đường để tầm sư học võ. Giữa thời loạn lạc, võ thuật trở thành phương tiện để mỗi người có thể chống chọi với mọi đe dọa, đồng thời trở thành một nghề có thể kiếm cơm, nuôi sống bản thân và gia đình. Nghe thầy nào hay, ông đến bái sư và xin học. Nhiều đòn thế khó, ông thuộc làu dù chỉ qua một lần chỉ dạy hoặc một cái liếc mắt học lỏm.

Trong ngôi nhà ngói 3 gian của lão võ sư Ngô Bông, chiếc ghế gỗ đặt ở bên phải bàn thờ vẫn trong tư thế xoay ra cửa. Khi còn sống, võ sư Ngô Bông thường ngồi trên chiếc ghế này để nghiền ngẫm võ thuật. Thỉnh thoảng ông lại nhảy xổ ra sân đi vài đường quyền. Đôi khi, trong giấc ngủ, lão võ sư vẫn mơ màng với những đường võ, những quãng đời chinh chiến mấy chục năm qua.

Mộ truyền nhân Hùng kê quyền luôn rực màu hoa vào ngày xuân. Ông đã tìm được mẹ của mình ở suối vàng. Ngày đầu năm, trong làn gió vẫn phảng phất giọng nói của ông ngày nào: "Võ học thâm như Đông Hải - Siêu quần võ sĩ đa thi sa số hằng hà" (Tức: Võ học thâm sâu chẳng khác gì Biển Đông, anh tài thì đông đảo chẳng khác gì sao ở trên trời).

Võ sư Ngô Bông là truyền nhân phục dựng toàn bộ bài võ Hùng kê quyền của Nguyễn Lữ lưu truyền từ thời Tây Sơn. Giới võ thuật Việt Nam xếp võ sư Ngô Bông là một trong 23 võ sư nổi tiếng có đóng góp tích cực cho phong trào võ thuật Việt Nam. Ông đã được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam mời làm cố vấn khi Liên đoàn này mới thành lập. Năm 1993, trong một hội thảo chuyên môn, bài Hùng kê quyền do ông là truyền nhân đã được bình chọn là một trong những bài võ thống nhất (nằm trong thể thức thi đấu) của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam.

Năm 2004, tại Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới tổ chức tại Hàn Quốc (lúc đó, võ sư Ngô Bông đã ngoài 80 tuổi), trước 70 môn phái võ thuật nổi tiếng của nhiều nước, bài Hùng kê quyền do chính lão võ sư thể hiện đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người xem và giới võ thuật thế giới. Võ sư Ngô Bông tạ thế vào tháng 10 - 2011.

Hà Anh

Bình luận

ZALO