Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 25/02/2021 06:09 GMT+7

“Nghịch lý” trên đất Hương Nguyên

Biên phòng - Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được triển khai thực hiện; trong đó, chính sách giao đất lâm nghiệp và giao rừng theo hướng tạo động lực phát triển kinh tế từ rừng tạo nguồn thu đáng kể nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo vệ rừng. Ấy vậy mà đối với xã biên giới Hương Nguyên thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, tiềm năng về đất lâm nghiệp và kinh tế rừng vẫn còn bỏ ngỏ, đồng bào vẫn chưa sống được bằng nghề rừng.

y4i8_9a
Bí thư Chi bộ thôn Mu Nú Trần Văn Trai (trái) thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Mai, một hộ nghèo không có đất sản xuất trong thôn.  Ảnh: Bá Trí

Xã Hương Nguyên hiện có 398 hộ, đa số là đồng bào DTTS. Kết quả điều tra theo chuẩn mới, số hộ nghèo và cận nghèo của xã trên 150 hộ, chiếm tỷ lệ gần 50%. Có lợi thế về đất rừng, lại có các chủ trương, chính sách của Trung ương đến tỉnh và huyện về phát triển kinh tế từ rừng, lẽ ra lâm nghiệp chính là mũi nhọn để địa phương thoát nghèo. Thế nhưng, sau bao nghị quyết chỉ đạo, chật vật phấn đấu mãi, mục tiêu xóa nghèo vẫn đang xa vời.

Rừng vẫn chưa thật sự đến với dân

Trong tổng số 32.719ha đất tự nhiên, xã Hương Nguyên có đến 29.589ha đất lâm nghiệp, gần 2.000 ha đất trống quy hoạch lâm nghiệp và gần 1.000ha rừng trồng. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này đang thuộc sự quản lý của các đơn vị như: Công ty TNHH lâm nghiệp Nam Hòa quản lý 13.711ha; Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La quản lý 9.830ha; Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới quản lý 2.692ha... và diện tích còn lại cho người dân trong xã trồng cao su là 426ha, trồng keo 207ha.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Nguyên Hồ Xuân Phòng than thở: “Đối với xã nghèo miền núi này, chí ít phải cấp đất sản xuất 1.000m2/khẩu mới mong ổn định an ninh lương thực. Và ít nhất mỗi hộ phải có từ 1,5-2ha rừng trồng thì 5-7 năm sau may ra mới thoát nghèo. Định hướng kinh tế của xã lấy nông - lâm nghiệp làm trọng, nhưng với diện tích đất sản xuất như hiện nay, xã đã trăn trở, loay hoay chỉ đạo mãi nhưng vẫn lực bất tòng tâm”.

Cùng Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Hương Nguyên Nguyễn Sỹ, chúng tôi men theo đường bê tông ngoằn ngoèo đến thăm thôn Mu Nú của xã, nơi số hộ thiếu đất sản xuất chiếm tỷ lệ khá lớn. Hộ chị Nguyễn Thị Mai là nơi chúng tôi dừng chân đầu tiên. Chị Mai lập gia đình từ năm 2005, đến nay đã có 2 con, vẫn ở nhờ đất của cha mẹ trong căn nhà tạm bợ, phên tre dột nát, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Không có đất sản xuất, hai vợ chồng anh chị đi làm thuê để kiếm sống. Chị Mai bộc bạch: “Hằng ngày, hai vợ chồng em đi làm công khai thác keo, tràm cho các chủ rừng, đến mùa thu hoạch sắn thì đi nhổ sắn thuê, không có đất sản xuất thì biết mần răng được chừ...”.

Hộ anh Nguyễn Trung Thành ở cách đó không xa cũng có hoàn cảnh tương tự. 3 miệng ăn trong gia đình anh chỉ trông vào hơn 1 sào ruộng. Chỉ tay về phía khu rừng keo phía trước mặt, anh Thành ngậm ngùi: “Toàn bộ diện tích rừng kinh tế này đều do các đơn vị như Công ty Nam Hòa, Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới... quản lý hết. Nếu được chuyển giao một phần cho bà con sản xuất thì nhiều hộ dân chúng tôi sẽ thoát khỏi cái nghèo đeo bám...”.

Tìm hiểu thêm, tôi không khỏi ái ngại khi biết, thường nhật người dân nơi đây chỉ trông vào mấy héc-ta sắn và hoa màu. Anh Trần Văn Trai, Bí thư Chi bộ thôn Mu Nú cầm chặt tay tôi, bảo: “Thôn có 40 hộ thì có đến phân nửa không có hoặc thiếu đất sản xuất. Do đó, bà con phải đi làm thuê, làm mướn tích góp từng đồng lo trang trải cuộc sống hằng ngày, nói chi đến chuyện thoát nghèo...”.

3gzj_9b
Rất nhiều gia đình ở Hương Nguyên đang thiếu đất sản xuất phải đi làm thuê và trông nhờ vào mấy sào sắn quanh vườn.  Ảnh: Bá Trí

Cần những cái “bắt tay”

Trên đường trở lại Ủy ban xã, tôi cứ băn khoăn mãi một nghịch lý trên vùng đất nghèo này, khi người dân quay về với rừng, gắn bó với rừng thì diện tích không còn là bao. Tình cảnh ở thôn Mu Nú cũng là khó khăn chung của các thôn trên địa bàn xã. Bí thư Phòng nói gọn với tôi: “Nếu như không chuyển giao đất rừng cho người dân sản xuất, thì chúng tôi không biết cùng dân xoay xở bằng cách nào!”.

Theo hướng tay Bí thư Phòng chỉ cho tôi, nhiều diện tích đất rừng thuộc các đơn vị quản lý nói trên nằm ngay trung tâm xã và gần khu dân cư. Số diện tích khá lớn ở đây nếu được chuyển giao cho người dân chuyển đổi trồng cao su tiểu điền, cây công nghiệp hay lập vườn cây ăn quả sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống đáng kể cho đồng bào nghèo của địa phương đang cần hỗ trợ đầu tư này.

Đáng nói hơn, cơ cấu kinh tế của xã miền núi đặc biệt khó khăn này là hướng nông - lâm nghiệp làm trọng (chiếm 82%). Thế nhưng đất sản xuất nông nghiệp chiếm lại tỷ trọng thấp, ruộng vườn manh mún, với 28ha lúa nước, hơn 50ha sắn, 7ha ngô và 5ha rau màu; còn dịch vụ du lịch cũng chỉ đang ở trong khuôn khổ “tiềm năng”. Xem ra, việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã nghèo này là bài toán nan giải.

Qua trao đổi, ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: Sau khi rà soát tình hình thực tế trên địa bàn xã Hương Nguyên, UBND huyện đã lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho chủ trương thanh lý, khai thác 342ha rừng trồng của Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới quản lý, để chuyển giao đất cho địa phương sản xuất. Huyện cũng đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ quỹ đất lâm nghiệp, đất rừng từ các đơn vị quản lý để đề xuất giải pháp, từng bước thực hiện theo đúng các chủ trương, chính sách về giao đất, giao rừng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ công tác xóa đói nghèo...

Xã Hương Nguyên ngày trước ở tận thượng nguồn dòng Hữu Trạch. Năm 1995, đoàn cán bộ của tỉnh và huyện A Lưới vào khảo sát, lập phương án và vận động đồng bào về nơi ở mới tại vùng đất Tà Lương bây giờ.

Chia tay với Hương Nguyên, tôi cứ băn khoăn mãi về câu nói của Bí thư Chi bộ thôn Mu Nú Trần Văn Trai: “Nếu mỗi gia đình ở đây được nhận khoảng 2ha đất rừng thì sau 5-7 năm, mỗi hộ sẽ có lãi gần 50 triệu đồng từ trồng rừng kinh tế. Đây chẳng phải là động lực giúp người dân nghèo chúng tôi từng bước thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất lịch sử sau hơn 20 năm thực hiện chủ trương di dời đến xây dựng quê hương mới đó sao?...”.

Bá Trí

Bình luận

ZALO