Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 06:38 GMT+7

Nghị lực đáng khâm phục của cô học trò nhỏ

Biên phòng - Bất cứ ai được tận mắt chứng kiến một ngày sinh hoạt, lao động và tới trường của em bé Lỳ Diệp Sinh hẳn sẽ không khỏi xúc động. Từ việc lên nương làm lụng nuôi bà, đến việc tranh thủ tới lớp đều đặn để kiếm con chữ, đều đổ dồn lên đôi vai gầy guộc, yếu đuối của em bé mới 14 tuổi.

bmrv_10b
Lớp 7A của Lỳ Diệp Sinh tập trung làm bài kiểm tra môn Toán. Ảnh: Lê Tuấn

Nghị lực đã nuôi sống em

Mới học lớp 7, năm nay 14 tuổi nhưng nhìn Lỳ Diệp Sinh cứng cáp hơn nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Sinh có khuôn mặt rất xinh xắn, nước da ngăm đen, đôi mắt tròn xoe song luôn đượm buồn. Em có một thói quen rất đặc biệt là, khi nói chuyện, mắt không bao giờ ngước nhìn lên. Theo thầy giáo chủ nhiệm của Sinh, khi ở trên lớp cũng vậy, em rất ít khi cười. Tôi đến thăm nhà em đúng hôm trời mưa to, mưa trắng rừng khiến con đường từ trường vào nhà em chỉ khoảng 3 cây số nhưng phải đi mất hơn 30 phút do đường lầy lội, trơn trượt.

Gọi là nhà nhưng đúng hơn chỉ là túp lều. Căn nhà được dựng tạm bằng những cây gỗ đủ loại, lợp lá, nằm lẻ loi trên vách núi thuộc địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu). Trong nhà chỉ có một chiếc phản kê đủ để hai bà cháu ngủ là tài sản duy nhất. Ngó ra ngoài thì có đàn gà chừng 5 con có lẽ là của để dành lớn nhất của hai bà cháu. Bà nội của Sinh năm nay đã sắp sang tuổi tám mươi. Bà không còn khỏe, đi lại khó khăn, mắt bà lại kém, nhìn xa quá một mét là không nhận ra ai. Tôi ngồi cùng hai bà cháu Sinh trên chiếc phản ọp ẹp, bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, những giọt nước cứ luồn qua ô mái thủng, rồi lách qua kẽ vách gỗ, bắn tung tóe khắp nhà.

Nhìn thấy bà rét lạnh, Sinh vội lục tìm trong đống chăn lấy tấm khăn cũ quàng cho bà. Mất hồi lâu, Sinh mới tự tin trò chuyện cùng tôi. Qua tâm sự với em, tôi hiểu ra rằng em không phải sợ người lạ mà chủ yếu do mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình. Nhà nghèo, bố của Sinh phải bươn chải theo chân trai tráng ở bản đi làm thuê… Sau một thời gian, bố Sinh bị ngã bệnh nặng rồi chết, khi em mới 4 tuổi. Năm em lên 7 tuổi, mẹ của em bỏ đi lấy chồng ở nơi nào đó em cũng không biết và không trở về nhà nữa. Nỗi đau, nỗi buồn cứ chồng chất… lên tấm thân bé bỏng của Sinh.

Với nghị lực phi thường sẵn có trong con người em cùng tình thương yêu vô bờ của bà nội đã giúp em vượt lên trên tất cả. Hai bà cháu sáng tối nương tựa vào nhau để sống. Có lẽ, chính hoàn cảnh éo le đã hình thành nên trong em một bản lĩnh, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bà Mò U Phơ, bà nội của em nhìn cháu âu yếm: "Bố chết, mẹ thì bỏ đi khi con bé mới 7 tuổi nên cháu đã phải làm lụng vất vả từ làm nương đến các công việc trong nhà, lại chăm sóc bà ốm đau luôn. Tội lắm, các chú ơi, nhưng biết sao được, tôi thì già yếu rồi, không làm được gì cả, cháu phải tự lo mọi việc. Cháu thích được đi học lắm, khi được thầy cô đến nhà vận động là cháu đồng ý ngay, giờ thì nó đã học lên lớp 7 rồi"

tdg9_10a
Bà nội là chỗ dựa duy nhất giúp em Lỳ Diệp Sinh vượt lên khó khăn, thực hiện ước mơ học chữ của mình. Ảnh: Lê Tuấn

Vừa lên nương, vừa tới lớp

Một ngày của Sinh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè, ngoại trừ những phút ra chơi ngắn ngủi trên lớp. Thức dậy từ tinh mơ, khi sương còn giăng kín trên các cành cây, em đã lặn lội một mình đeo gùi, soi đèn pin lên làm nương. Khi trời sáng hẳn, cũng là lúc em trở về nhà chuẩn bị nấu cơm cho bà ăn cả bữa sáng và bữa trưa (vì bữa trưa em ăn trên lớp). Rồi cho gà ăn xong xuôi, em lại hớt hải băng đồi tới lớp. Nhìn em cùng đám bạn ngồi quây quần bên nồi cơm to có rau, có thịt ấm cúng, tôi hiểu được đây là ước mơ không nhỏ của tất cả học sinh nơi đây. Một bữa cơm có thịt rất đỗi bình thường, nhưng với em Lỳ Diệp Sinh khác nào trẻ em miền xuôi được đi ăn cỗ.

Sau bữa ăn sáng, các em tranh thủ rửa bát, đĩa, xoong, nồi sạch sẽ, rồi xếp ngăn nắp vào bếp… Đúng 8 giờ, hồi trống trường vang lên, các em bắt đầu một ngày học. Theo lời kể của thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Phổ thông Trung học cơ sở bán trú Nậm Ban thì Lỳ Diệp Sinh là học sinh ngoan, có lực học khá nhất nhì của khối. Gia đình em hoàn cảnh là vậy, nhưng không bao giờ em nghỉ học. Chỉ khi nào bà ốm, em lên lớp ngồi học đến giờ ra chơi thì gặp thầy mếu máo rồi xin phép được nghỉ về chăm bà. "Nhìn em khi đó mà không cầm nổi nước mắt. Tôi cho em nghỉ học rồi đưa em về tận nhà nhờ cán bộ y tế đến khám và cấp thuốc cho bà để em yên tâm hôm sau tiếp tục lên lớp" - thầy Dũng chia sẻ.

Đã đến lúc, chúng tôi phải chia tay em cùng các thầy cô nơi đây để tiếp tục cuộc hành trình xuyên một vòng Tây Bắc, tôi hỏi Sinh: Anh biết em rất quyết tâm học tập, thế ước mơ sau này của em là gì? Không phải đợi lâu, em trả lời ngay: "Em muốn được như cô Hồng, cô Lý, thầy Dũng ở trường. Em sẽ học tập thật tốt để sau này dạy cái chữ cho các em nhỏ khác và có tiền lương nuôi bà, mua cho bà nhiều thức ăn ngon để bà khỏe mạnh và sống lâu…". Ước mơ của em quả là rất đơn giản, song để thực hiện nó, em sẽ phải gồng gánh không biết bao cực nhọc, khó khăn, vất vả mới có thể thực hiện được. Tôi tin chắc rằng, sau ít năm nữa, trở lại mảnh đất này, tôi sẽ lại được trò chuyện và viết bài về tấm gương một cô giáo vùng cao mang tên Lỳ Diệp Sinh.

Lê Tuấn

Bình luận

ZALO