Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 03:27 GMT+7

Nghề “thế gian có một”

Biên phòng - Gọi là “láng giềng” mà lúc nhỡ nhàng, khó có thể san sẻ được gạo cơm, dầu bấc... Đơn giản là vì muốn qua “nhà” nhau, các công dân của “xóm hàng khơi” phải di chuyển như làm xiếc trên những sợi dây, lỡ rơi xuống nước thì mười phần có đến chín là mất mạng. Bỏ qua tất cả những cực nhọc, nguy hiểm đó, những người làm cái nghề “thế gian có một” - đáy hàng khơi ở vùng biển chót mũi Cà Mau vẫn tồn tại giữa những ngọn sóng hung dữ lúc nào cũng như muốn nuốt chửng những căn chòi bé như tổ chim, lửng lơ trên mặt biển của họ...

 “Xóm không chồng”

 

Gần chợ Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, trên con lộ bê tông nối dài có một xóm nhỏ, khoảng trên dưới hai chục căn nhà nằm hướng về phía biển. Điều chúng tôi thấy lạ là nhìn quanh chẳng thấy đàn ông đâu, chỉ toàn phụ nữ với những đứa trẻ tụm năm tụm bảy nô đùa. Hỏi anh Ba Tài, một người dân địa phương hành nghề xe ôm, tình nguyện làm “hướng dẫn viên” cho tôi trong chuyến “hành Đất Mũi” về sự lạ này, anh cười: “Từ lâu, cái xóm nhỏ này được gọi là xóm không chồng...”. 

 

 33810c.gif
Đóng đáy hàng khơi.

Đoán chừng tôi không hiểu ra, Ba Tài giải thích, mang biệt danh “xóm không chồng” là có nguyên nhân của nó. Lâu lắm rồi, cánh đàn ông ở xóm này đã đeo đuổi nghề đáy hàng khơi, xem như cái nghiệp. Muốn được một miệng đáy nằm cách đất liền khoảng 10 hải lý, chủ hàng đáy phải mua những cây kè tận miền Trung, cao trên 20m để cắm ngoài khơi, xong, dùng lưới chăng ngang chờ tới con nước mới đi đóng đáy.

“Trung bình mỗi chủ hàng đáy phải có từ 20 miệng trở lên mới có lãi, nên cần một lực lượng bạn chòi để làm công việc thường nhật khi đóng đáy, vừa ở ngoài khơi và trông hàng đáy. Theo lệ bất thành văn từ xưa đến nay, mỗi bạn chòi giữ 6 miệng đáy được hưởng lợi từ một miệng đáy, nên họ hầu như quanh năm ngoài khơi để làm công việc của mình. Có lẽ vì lý do đó mà người dân nơi đây quen gọi là “xóm không chồng”... - Anh Ba Tài cho biết thêm.

Lúc tôi và “hướng dẫn viên” Ba Tài đến “xóm không chồng” cũng đúng thời điểm tàu chở cá, tôm từ hàng khơi vừa cập bến. Hàng chục người vợ bạn chòi mang thúng, rổ đến nhận phần chia lợi mà chồng mình được hưởng. Tôi hỏi một chị độ 40 tuổi: “Con nước này thu hoạch được nhiều không chị?”. Chị trả lời nhát gừng: “Cũng thường thường...”. Tôi tiếp tục “bám” chị bằng câu hỏi “kích”: “Thường thường mà thế này, chắc hẳn, nhà chị giàu lắm?”. “Làm giàu bằng nghề này chỉ là chuyện trong mơ. Như nhà tui đây, con nước nào trúng lắm, trừ chi phí trăm thứ bà rằn còn dư chút đỉnh để nuôi con cái ăn học. Thất thu thì chỉ đủ đắp đổi cơm nước qua ngày...”.

Qua trò chuyện, chúng tôi biết được chị tên là Út Hường, quê tận Trà Vinh. Hai vợ chồng cùng hai đứa con một trai, một gái xuống Rạch Gốc sinh cơ lập nghiệp được 6 năm nay. Chị Út Hường tâm sự: “Tui còn đỡ vì vẫn đề huề chồng con. Gần nhà tui còn có mấy đứa, chồng làm bạn chòi đã bị lốc cuốn trôi chết trên biển. Tội nghiệp chúng nó, có đứa chồng chết mà không tìm được xác. Đứa thì chồng bị tai nạn ngoài khơi, nằm bất động đã mấy tháng trời. Để mưu sinh, cả mẹ lẫn con phải đi lựa tôm thuê lấy tiền mua gạo, nói gì đến chuyện làm giàu...”

“Vương quốc chòi” trên biển

 22810a.gif
Căn chòi thô sơ là nơi tá túc hàng ngày của bạn chòi giữa biển khơi.
Thật may vì ngày hôm sau vẫn còn kỳ con nước, do sự bắt mối của anh xe ôm Ba Tài, tôi được anh Thạch Sang, chủ một đáy hàng khơi ở Rạch Gốc đồng ý cho đi cùng ra thăm các miệng đáy của mình. Tối hôm ấy, trong lúc lai rai rượu đế nhắm với khô cá khoai trong ngôi nhà nhỏ của anh Sang, tôi được anh cùng các bạn nhậu tiết lộ nhiều chuyện ngoài lề về cái nghề mà nhiều người gọi là “thế gian có một”.

Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm, song những câu chuyện họ kể đều có chung một mạch, đó là những hiểm nguy mà bạn chòi, cách gọi những người “trực chiến” tại các đáy hàng khơi phải hàng ngày đối mặt. Khi được hỏi, trên đất liền thiếu gì nghề sinh sống mà cứ phải bám vào cái nghề cực nhọc này, Tư Hân, một “đệ tử” của anh Thạch Sang rủ rỉ: “Do điều kiện khó khăn không còn cách nào khác. Vì cuộc sống, vì gia đình nên tụi tui đành phải bám lấy biển mà sống...”.

Thấy em út của mình “tâm trạng” quá, anh Thạch Sang “lên dây cót” để cuộc nhậu đỡ trầm, đại ý rằng, làm bạn chòi đáy hàng khơi cũng có nhiều cái thú của nó, chẳng hạn như được tự do phóng khoáng giữ trời biển bao la. Nói thế, nhưng anh Thạch Sang lại ôn lại những vụ việc “kinh hồn tởn vía” xung quanh nghề đáy hàng khơi: Đầu tháng 11-2009, trong một cơn lốc xoáy bất chợt, gần 70 bạn chòi ở vùng biển Ngọc Hiển bị rơi xuống biển do hàng loạt hàng đáy bị sập. Đêm đó, cả làng Rạch Gốc thức trắng. Số thì theo ghe đi vớt người, số thì ngồi chờ tin người thân. Bạn chòi Nguyễn Văn Dũng của chủ đáy Năm Trầu đã vĩnh viễn không bao giờ trở về. Thiệt hại về tài sản của ngư dân trong trận giông lốc ấy lên đến vài tỉ đồng. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng lại xảy ra các vụ tai nạn làm sập hàng đáy, làm nhiều ngư dân trắng tay...

Sáng hôm sau, khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu đóng đáy, chúng tôi đến được “vương quốc hàng khơi” nằm cách bờ khoảng 10 hải lý. Quan sát, tôi thấy những căn chòi lá nho nhỏ như tổ chim ôm lấy cây cột đáy, gió xô lắc lư, đu đưa theo sóng gió, nằm cách mặt biển chừng 10m. Những căn chòi này được “treo” trên các cây kè cắm liền nhau. Mỗi miệng đáy được nối với nhau bằng sợi dây thép đong đưa giống như cây cầu nối hai bên bờ trên đất liền. Sau khi tài công hoàn thành công việc cặp từng căn chòi cẩn thận buộc gạo, thức ăn, nước uống đưa lên các căn chòi, được sự đồng ý của anh Thạch Sang, tôi leo lên một căn chòi nhỏ hẹp chỉ đủ để 2 người tá túc.

Cũng có xoong, nồi, chén và một cái lò đen thui nấu bằng củi cùng hai cái võng mắc song song để dành lúc ngủ. Sau màn chào hỏi rôm rả, bạn chòi Bảy Vạn đã đứng tuổi đốt lửa đun nước trà đãi khách, trong khi Hai Phương, con trai cả, đồng thời là “đồng nghiệp” của anh rửa lại mấy cái chén để uống trà. Tôi hỏi anh Bảy Vạn theo nghề này được bao lâu rồi, anh trầm ngâm: “Năm nay, tôi 45 tuổi. Thằng Hai Phương năm nay 20 tuổi, thì cũng chừng ấy năm tôi theo nghề bạn chòi”. Rồi anh kể cho tôi nghe chuyện làm nghề bạn chòi của anh. Một tháng chỉ được ở đất liền từ 5 - 6 ngày, thời gian còn lại anh phải xa vợ con để thường trực trên biển.

“Cực lắm, vì phải đi trên sợi dây thép nhỏ xíu chẳng khác gì một nghệ sỹ xiếc đang trình diễn trên sân khấu. Phải ngụp lặn dưới biển kiểm tra lưới. Nếu lưới rách phải vá ngay. Những lúc đang nằm võng thiêm thiếp ngủ, sóng vỗ mạnh, nước lớn ập vào căn chòi, người ướt đẫm. Căn chòi lắc đi lắc lại theo chiều sóng”. Anh Bảy Vạn kể về nghề của mình. Vừa lúc cậu con trai cắt ngang: “Làm gì mà ba kêu ca dữ vậy? Có ai bắt ba phải ra đây chịu cực hình đâu?”. Sau khi quát con cho lấy lệ: “Chuyện của tao, mày biết chi?”, anh Bảy Vạn mời chúng tôi uống trà, rồi tâm sự tiếp về nghề bạn chòi trên biển. Theo anh, mùa được xem là “ăn nên làm ra” của nghề này là lúc gió chướng, từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch.

Thời gian này, hai cha con cũng như các đồng nghiệp khác, mỗi người mỗi cảnh lại tìm đến nghề bạn chòi để kiếm cơm. Theo cách “ăn chia” giữa các bạn chòi và chủ, cứ một bạn chòi quản lý 12 miệng đáy sẽ được hưởng 2 miệng khi thu hoạch, có nhiều hưởng nhiều, có ít hưởng ít. Chính vì thế, vào những lúc không phải mùa thu hoạch chính của nghề đáy hàng khơi, các bạn chòi cũng phải bám trụ trên biển hàng tháng, nào là giặt lưới, canh nước đóng đáy, kéo đục, thức canh tàu... Thế nhưng, thu nhập của họ cũng chẳng được là bao, có khi còn chịu cảnh trắng tay, nếu đáy hàng khơi bị thất bát.

“Nghề này cực và buồn lắm, chú ạ. Nhớ nhà nhiều khi ngủ không được. Thế mà nhiều lúc lên bờ vài ngày lại nhớ biển. Đúng là cái nghiệp...”. Bạn chòi Bảy Vạn kết luận khi cuộc trò chuyện với tôi chấm dứt giữa chừng vì ở dưới tàu, anh Thạch Sang bắt đầu hò các bạn chòi đóng đáy. Nhận được “tín hiệu”, nhanh như cắt, hai cha con anh Bảy Vạn đi trên sợi dây, cẩn thận tháo từng dây nuột cho phía dưới anh em đóng đáy.

Chuyến đi đóng đáy hôm đó của anh Thạch Sang không “trúng”. Dù không “thất” nặng, nhưng số lượng cá tôm chả có là bao, toàn cá vụn...

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO