Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 03/10/2022 02:52 GMT+7

Nghề báo - Từ những điều giản dị và chân thật

Biên phòng - Mỗi người, mỗi nghề đều có rất nhiều điều để viết về mình như những bài học kinh nghiệm từ thực tế, sự tâm đắc, nỗi niềm buồn, vui trong quá trình làm việc, cống hiến... Thế nhưng, nói về mình bao giờ cũng khó. Với suy nghĩ ấy, nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), chúng tôi chỉ xin gửi tới bạn đọc mấy dòng tâm sự về nghiệp, về nghề của lãnh đạo Báo Biên phòng cùng một số cây bút của "báo nhà".

6j-1.jpg
Nhà báo Nguyễn Hữu Niệm (Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng): Với nghề báo, câu hỏi quan trọng nhất là "Có gì mới?".

- Được biết anh "chuyển tay ngang" sang nghề báo khi đang là một Đồn phó Quân sự của một đồn Biên phòng trên vùng biên giới Tây Nguyên?

- Đúng vậy! Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp - Nghiệp báo nó chọn người, chứ người có chọn được nghiệp đâu. Nếu đã được nghiệp báo chọn thì anh làm nghề gì cũng vẫn có duyên với nó. Ở Báo Biên phòng cũng có nhiều đồng nghiệp "chuyển tay ngang" như vậy. Có người trước đây từng là cán bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, là trinh sát, y tá quân đội, có người lại xuất thân từ nghề "tài xế". Tôi cho rằng, thực tế cũng là một lợi thế.

- Tiêu chuẩn quan trọng nhất anh đòi hỏi ở mỗi tin bài của phóng viên là gì?

- Theo tôi, bên cạnh tính định hướng chính trị tư tưởng, điều quan trọng đối với báo chí là phải có cái mới trong các thông tin. Giữa muôn vàn sự kiện, hiện tượng diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội, anh phải biết chọn lọc cái mới, cái cần cho bạn đọc. Đừng để bạn đọc khi nhìn vào tờ báo đã phải rên lên: "Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!". Chính vì vậy, "có gì mới" là đòi hỏi của mỗi bạn đọc khi cầm tờ báo trên tay.

6i-1.jpg
Nhà báo Hàn Viết Hoan (Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng): Nhà báo phải xông pha, dày dạn trong "khu rừng cuộc sống".

- Xin chuyển ngay đến anh câu hỏi mà nhiều bạn đọc quan tâm: Gần đây cây bút Hàn Viết Hoan ít thấy xuất hiện trên các ấn phẩm của Báo Biên phòng nói riêng, trong làng báo nói chung, nhất là những phóng sự dưới dạng "lao vào điểm nóng"?

- Do yêu cầu nhiệm vụ, cách đây hơn 8 năm, cấp trên điều tôi từ Báo Biên phòng, nơi tôi có thời gian công tác khá dài, sang thực hiện nhiệm vụ mới ở Cục Chính trị BĐBP. Sự kiện ấy đồng nghĩa với việc tôi phải "tạm biệt" nghề báo một thời gian, dù "máu làm báo" trong tôi chưa bao giờ ngừng chảy.

Vừa qua, cũng do yêu cầu nhiệm vụ, tôi lại được cấp trên tin tưởng giao cho cương vị mới ở Báo Biên phòng. Tôi hi vọng sẽ "lấy lại phong độ", hòa nhập với hơi thở của Tòa soạn Báo Biên phòng trong thời gian ngắn nhất có thể...

- Anh thường nói đùa rằng, làm báo thì phải "xách ba lô lên và đi". Đi thì có gì mà "quan trọng" thế?

- Không chỉ đối với nghề báo, "người thường", nếu có cơ hội được trải nghiệm trên khắp các vùng miền của đất nước cũng có nhiều cái thú vị lắm chứ. Chẳng hạn như được mở rộng tầm mắt, được hiểu thêm về bản sắc của mỗi vùng đất và con người…

Riêng với người làm báo, đi mới có nhiều đề tài để viết. Với tôi, nhà báo phải là một "thợ săn", phải xông pha, dày dạn trong "khu rừng cuộc sống". Muốn được như vậy, đương nhiên phải "xách ba lô lên và đi"!

6h-1.jpg
Nhà báo Nguyễn Hồng Thái (Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng): Nghề báo không có gì là quá "hóc búa"…

- Có một thực tế là hiện nay, những nhà báo gắn bó lâu năm với lực lượng BĐBP và bà con nơi biên giới như anh không nhiều. Lý do gì vậy?

- Cũng chẳng lấy gì làm lâu, đôi lúc tôi còn cảm thấy như mới chỉ ngày nào. Còn gắn bó với lực lượng BĐBP và bà con các dân tộc thiểu số ư? Đơn giản thôi, trước khi trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, tôi đã là một người lính Biên phòng làm nhiệm vụ ở biên giới. Nói quá đi một chút, tôi lên biên giới cũng thấy thân thuộc như ở nhà mình.

- Từ kinh nghiệm bản thân, anh có lời khuyên gì với các nhà báo trẻ?

- Thực tình là chẳng dám khuyên ai. Hiểu thế nào mà khuyên cho phải? Các nhà báo trẻ hôm nay đều năng động, xông xáo, ngoại ngữ, vi tính thành thạo, phát hiện vấn đề nhanh... Đó là những cái mạnh mà phần lớn thế hệ các nhà báo trước ít có.

Nhưng có điều này thì xin nói thật, các nhà báo trẻ ít đi thực tế quá. Tôi rất "ngán" những chuyến đi kiểu "đoàn nhà báo" rất phổ biến hiện nay. Có ai nhoáng nhoàng đi trên một chiếc xe máy lạnh như đi hội lại viết được những bài báo hay bao giờ!

Trước đây, khi chưa học báo, tôi không thể nào hình dung nổi sự phức tạp và khó khăn của nghề báo. Nhưng khi đã vào nghề, tôi thấy nghề báo không có gì là quá "hóc búa" nếu nhà báo luôn trăn trở trên suốt chặng đường làm nghề với những câu hỏi đơn giản là phải viết gì, viết như thế nào, viết cho ai... Để đạt được những yêu cầu này, chúng ta phải phấn đấu nhiều. Rất nhiều...

6e-1.JPG
Nhà báo Nguyễn Đăng Bảy (Trưởng ban Đại diện phía Nam): Tôi đã học được rất nhiều từ nghề báo

Nghề báo là một nghề vất vả, gần như ai cũng biết điều đó, nhưng làm phóng viên Báo Biên phòng còn vất vả hơn rất nhiều.

Còn nhớ, tháng 5-1996, từ đơn vị, tôi "đầu quân" về Báo Biên phòng, thường trú tại TP Hồ Chí Minh, vất vả, thiếu thốn rất nhiều lần so với bây giờ.

Lúc ấy Tòa soạn còn nghèo, mạng internet, máy ảnh kỹ thuật số còn là những thuật ngữ rất xa lạ đối với chúng tôi. Có việc muốn liên hệ, điện thoại phải xin qua tổng đài của cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Tư lệnh BĐBP, nhưng cũng rất khó khăn, có khi phải đợi cả ngày, mới nói "dăm câu ba điều" đã bị cắt.

Thế nên, mỗi lần có việc liên lạc với Tòa soạn, phải gửi thư. Từ lúc gửi đến lúc nhận thư, phải mất 10-15 ngày. Tòa soạn ở xa, địa bàn rộng, mới tập tễnh vào nghề, không có người chỉ bảo, tôi phải tự bơi trong đống công việc.

Thế nhưng trong muôn vàn khó khăn, gian khổ, tôi vẫn luôn có ý thức phấn đấu, tự vươn lên, tự làm quen tiến tới làm chủ công việc. "Đãi cát tìm vàng", 18 năm lăn lộn, tác nghiệp trên biên giới, tôi đã học được rất nhiều từ nghề báo. Đó là khả năng tác nghiệp độc lập, tính cơ động, kỷ luật nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp cao.

Cảm ơn nghề báo, cảm ơn Báo Biên phòng đã cho tôi cơ hội đến với những vùng biên giới, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Lê Thu Hà (Báo Biên phòng điện tử):
249x202_6b-1.JPG
Trong cái rủi có cái may

9 giờ tối. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lý rồi lao gấp ra bến xe Mỹ Đình để kịp chuyến xe đêm đi Sơn La cùng với một bạn đồng nghiệp. Sau nhiều ngày ấp ủ viết về đề tài ma túy nóng bỏng trên địa bàn xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tôi quyết định khăn gói lên điểm nóng này để thực hiện một bài phóng sự điều tra.

Đường ra bến xe Mỹ Đình phải qua một đoạn đường vắng, người bạn ngồi trước chở tôi bằng xe máy, còn tôi ngồi phía sau. Đi qua đoạn nghĩa trang Cầu Diễn, tôi bỗng thấy 2 bóng đen lao vút ngang qua xe mình, nhanh như chớp, giật mạnh chiếc túi xách từ tay tôi rồi phóng vù đi.

Tim tôi bỗng nhảy loạn xạ, đầu óc quay cuồng, tay chân run lẩy bẩy. Người bạn dừng xe, tri hô: "Cướp! Cướp", thì cũng là lúc 2 tên cướp biến mất trong màn đêm tối sẫm. Toàn bộ tư trang, hành lý, giấy tờ của tôi chỉ trong phút chốc đã không cánh mà bay.

Đã sắp đến giờ xe chạy, bạn đồng nghiệp hỏi: "Bây giờ về nhà hay đi công tác?". Tôi quyết định nhanh: "Đi công tác", dù biết chuyến đi sẽ gian nan, vất vả hơn gấp bội vì trong người tôi lúc này không còn bất cứ thứ gì ngoài... bộ quần áo đang mặc trên người.

Đến Đồn BP Lóng Sập, chưa kịp nghỉ ngơi, các anh chỉ huy đồn đã cuống quýt giục: "Các nhà báo xuống ngay bản Buốc Pát, vừa bắt được vụ vận chuyển ma túy, có cả đối tượng và tang vật ở đó". Quên hết cả mệt nhọc và tai nạn rủi ro vừa gặp phải, chúng tôi xuống ngay "điểm nóng".

Những ngày sau đó, tôi quyết định "nằm vùng" tại Lóng Sập để thu thập tư liệu cho bài viết. Không chỉ tìm hiểu về "Tổng kho ma túy" ở Buốc Pát, tôi còn muốn thâm nhập vào "lãnh địa đen" của bản nghèo ở bên kia biên giới. Đó là bản Muống thuộc khu Khuổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Sự gắn bó mật thiết giữa 2 địa danh, 2 vùng đất ở hai bên biên giới là bản Muống (Lào) và bản Buốc Pát (Lóng Sập, Việt Nam) khiến cơn lốc ma túy trên thánh địa này luôn luôn khốc liệt.

Để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, tôi được các cán bộ, chiến sĩ của Đồn BP Lóng Sập "tân trang" từ đầu đến chân, từ quần áo, giầy dép, máy ảnh (đều là đồ đi mượn, nhưng còn mới nguyên). Nhìn dáng vẻ ngồ ngộ của tôi trong những bộ quần áo khác lạ, rộng thùng thình, ai cũng lăn ra cười...

Nhưng cũng từ chuyến đi đen đủi ấy, tôi đã viết được bài phóng sự  "Ngăn dòng lũ trắng", vừa đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2013. Ngẫm ra, lời xưa của các cụ: "Trong cái rủi có cái may" là hoàn toàn chính xác.

fbvu_6a-1.JPG
Cộng tác viên Nguyễn Thanh Hải (Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Quảng Ninh): …"Nghề tay trái" đem lại cho tôi tình yêu và trách nhiệm…

"Cơ duyên" viết báo đến với tôi từ khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, lên công tác trên biên giới. "Nghề tay trái" này đem lại cho tôi tình yêu và trách nhiệm với đồng đội của tôi cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.

Là cộng tác viên của Báo Biên phòng cùng nhiều báo khác, chẳng hiểu tại sao, tôi lại "say nghề" đến thế. Nhiều hôm thức quá nửa đêm để hoàn thành một bài viết chỉ hơn một trang giấy, vậy mà vẫn cứ mê, cứ săn tìm thông tin và cứ viết.

Và mỗi khi thấy tên mình sau mỗi tin, bài trên báo, trong tâm, cái cảm giác cứ lâng lâng khó tả, bởi rằng mình đã thật sự góp một phần nhưng xứng đáng cho xã hội. Đó là niềm vui của riêng cộng tác viên, là động lực để tôi có thể tiếp tục làm cái nghề mình thích.

208x241_6f-1.jpg
Thái Kim Nga (Tổ trưởng Tổ phóng viên thường trú tại Tây Nguyên): "Sao nhà báo Biên phòng không ghé thăm ông già?

Làm Báo Biên phòng gần 20 năm nay, tôi may mắn được đi khắp các miền đất nước, được trải nghiệm những cái hay, nét đẹp tình người mà các chủ nhân vùng biên giới dành cho nhau.

Tôi nhớ ngày còn làm phóng viên thường trú tại TP Hồ Chí Minh, mỗi lần xuống với vùng sông nước miền Tây là được các má, các dì, các anh, các chú ở các thôn ấp tiếp đón chuyện trò rất cởi mở. Ai cũng chung suy nghĩ: "Nhà báo Biên phòng cũng là chiến sỹ Biên phòng, mà đã là chiến sĩ Biên phòng thì là người trong một nhà".

Giờ đây trở lại Tây Nguyên làm phóng viên thường trú, tình cảm người dân dành cho BĐBP nói chung, Báo Biên phòng nói riêng vẫn luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi chuyến đi công tác cơ sở. Câu chuyện xảy ra cách đây đã gần 20 năm ở xã Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum) cứ làm tôi ấn tượng mãi.

Ở làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Chư Prông (Gia Lai) có bác Rơ Châm A Luyl - nguyên là Bí thư Đảng ủy xã. Được về nghỉ hưu đã gần 10 năm rồi, nhưng ông vẫn luôn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Pnôn cả trong cuộc sống và công tác.

Với cá nhân tôi, dẫu chỉ mới được tiếp chuyện với ông một lần duy nhất, nhưng lúc nào ông cũng nhắc đến tên và nhờ đồn Biên phòng gửi một lời trách: "Sao nhà báo Biên phòng không ghé thăm ông già?". Mới đây gặp lại ông, được nghe ông nói chuyện về BĐBP, kể những mẩu chuyện nhỏ về Báo Biên phòng trong lần ra Thủ đô dự hội nghị, tôi nhận thấy cái tình trong con người Tây Nguyên như ông thật lớn.  

100x155_6g-1.JPG
Cộng tác viên Vũ Văn Khu (Trợ lý Thanh niên - BĐBP An Giang): Báo Biên phòng rất đáng tin cậy để gửi gắm niềm tin

Với tôi, Báo Biên phòng rất đáng tin cậy để gửi gắm niềm tin, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của người dân ở khu vực biên giới, biển đảo.

Chính vì vậy mà mỗi buổi sáng đến cơ quan, "món ăn tinh thần" không thể thiếu của tôi là cầm tờ báo Biên phòng, phụ trương An ninh biên giới hay truy cập Báo Biên phòng điện tử để cập nhật thông tin thời sự trong và ngoài nước. Qua những thông tin bổ ích trong các chuyên trang, chuyên mục của Báo Biên phòng, tôi đã thu nạp được nhiều kiến thức bổ ích có thể giúp ích cho cuộc sống và trong công tác.

Tuy chỉ là một người làm báo không chuyên, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cách làm của anh chị em biên tập rất nhạy bén và tâm huyết. Chẳng hạn, việc liên hệ với cộng tác viên là một ví dụ. Chính sự nhiệt tình này mà chúng tôi thêm phấn khởi cộng tác, tìm tòi, sáng tạo...

Một trong những điều tâm đắc đối với cộng tác viên ở xa như tôi là sự "để ý" của Tòa soạn, nhất là các thông tin phản hồi, một khi đã có yêu cầu, biết rõ chủ đề thì bận mấy, khó mấy cũng cố gắng làm tốt...

387x385_6c-1.JPG
Vũ Phạm Việt Thắng (Họa sĩ - Ban Thư ký Báo Biên phòng): Họa sĩ trình bày báo là "đầu bếp cuối cùng"…

Tôi rất tâm đắc với so sánh của ai đó rằng, họa sĩ trình bày báo là "đầu bếp cuối cùng" trong một chuỗi các đầu bếp tạo ra món ăn tinh thần báo chí.

Để làm tròn vai "đầu bếp cuối cùng" này, ngoài kiến thức mỹ thuật họa sĩ phải có kỹ năng trình bày đồ họa, tổ chức bố cục trên các phần mềm chuyên dụng, điều khó nhất là phải hiểu được tinh thần nội dung của mỗi tác phẩm báo chí và thể hiện nó ra trên mặt báo.

Trên thực tế, không phải bất cứ bài báo nào bạn đọc cũng có thể xem kỹ nội dung mà chỉ "lướt", kết hợp với việc "thẩm" các tấm ảnh đăng kèm hoặc minh họa của họa sĩ. Bởi thế, việc nắm bắt nội dung của mỗi tin, bài để thể hiện lên mặt báo phụ thuộc rất nhiều vào phông văn hóa của họa sĩ trình bày...

Theo tôi, mỗi số báo phải mang dấu ấn sáng tạo riêng của người họa sĩ. Nếu chưa thể hiện được điều đó có nghĩa là chưa thực sự thành công. Để đạt tới sự thành công này, tôi nghĩ rằng ngoài sự nỗ lực của bản thân rất cần có sự giúp đỡ, chia sẻ của đồng nghiệp là "cha đẻ" của các tin, bài trong tòa soạn.

Qua nhiều năm làm công tác trình bày báo chí, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Tôi luôn hi vọng mỗi ngày lại học thêm ở các đồng nghiệp những điều hay, kỹ năng tốt, qua đó, sẽ bổ sung cho mình phương pháp làm việc hiệu quả để góp phần trình bày những số báo có chất lượng, góp phần tạo dựng lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới, biển đảo...

6d-1.JPG
Nguyễn Viết Lam (Tổ trưởng Tổ phóng viên thường trú Bắc miền Trung): Phải đặt ra những nguyên tắc để luôn răn mình…

Nhận nhiệm vụ một phóng viên thường trú của Báo Biên phòng tại một địa bàn rộng, nhiều khó khăn như Nghệ An, tôi luôn đặt ra và giữ những nguyên tắc để "răn" mình trong sống, cũng như trong quá trình tác nghiệp.

Từ khi rời ghế nhà trường để "lao vào cuộc sống", tôi luôn ghi nhớ lời của một thầy giáo: "Trước khi là phóng viên giỏi thì anh phải là công dân tốt". Tôi luôn xem đó là "kim chỉ nam" để răn mình trong quá trình tác nghiệp. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ ngay đến câu: "Mình là nhà báo - người lính cơ mà!" để xốc lại tinh thần và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chính những nguyên tắc nghe có phần cứng nhắc lại là chỗ dựa vững chắc để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như trong quá trình tác nghiệp.

Với tôi, trước mọi hoàn cảnh, đều tự xác định sẽ duy trì những nguyên tắc do mình đặt ra. Sống có nguyên tắc sẽ giúp mình tránh được những cám dỗ, hạn chế được thất bại trong cuộc sống và quá trình làm công việc mà mình yêu thích...
Thái Bình (Thực hiện)

Bình luận

ZALO