Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 20/09/2020 03:04 GMT+7

Ngấn lũ...

Biên phòng - Đợt lũ lụt lịch sử vừa rút, người dân còn chưa kịp ổn định cuộc sống thì mưa lũ lại tràn vào miền Trung - nơi eo thắt lưng đất nước, nơi vừa trải qua cơn lũ ô nhiễm môi trường biển. Da biển, da người còn nhợt nhạt xanh, bất chợt cơn lũ trắng xóa ập về. Con rồng nước khổng lồ cuồn cuộn ngầu đỏ cuốn phăng đi tất cả, với sự hả hê nổi giận của thiên nhiên khi rừng đầu nguồn bị đốn trụi, khi có nhà máy thủy điện xả nước bất cẩn, cho dù "đúng quy trình" nhưng trái với quy luật - luật của tình người không thể dửng dưng vô cảm.

sk7x_9a

Lũ về. Người dân tránh lũ bằng cách trèo lên  chạn gỗ, lên mái nhà chứ còn chạy đâu cho kịp, bởi bốn bề nước trắng xóa. Những cái tên "tâm bão" và bây giờ là "rốn lũ" đã thành nỗi ám ảnh thường trực đeo đẳng người dân miền Trung cần cù, chất phác. "Rốn lũ" là nơi xoáy vào đó, cuốn vào đó dòng thác nước nhấn chìm xuống sâu, rồi cuộn lên điên đảo. Ta không thể cầm lòng được trước ánh mắt của trẻ thơ ngơ ngác, đôi mắt của người già bàng hoàng, rẽ lớp mái tranh, dỡ lớp ngói để nhận cứu trợ khẩn cấp từng hộp mì tôm, từng chai nước lọc thật mỏng manh, nhưng lại nhoẻn một nụ cười tin cậy, ấm áp. Tôi không thể nào quên được cái ánh mắt và nụ cười trong cơn bão lũ. Nó vừa như là một bóng  tối, vừa là ánh sáng, như một chồi sống mọc lên trong đục ngầu cuộn chảy...

Bây giờ, ở đâu đó lũ đã qua, nhưng ngấn lũ vẫn còn đó dai dẳng riết vào ký ức. Ngấn lũ trên tường nhà, vách nhà. Ngấn lũ xiết chặt vào thân cây từng nấc, từng nấc. Ngấn lũ choàng lên đầu người vành khăn tang trắng khi người thân bị lũ cuốn trôi. Ngấn lũ sục sạo vào cả chái bếp nơi kê ba ông đầu rau, nhen nhóm ngọn lửa thổi bữa cơm chín sau những ngày ăn mì tôm sống sượng sạo.

Ngấn lũ kẻ lên dãy bàn lớp học, những cái ô vẹo vọ, xộc xệch để rồi tay chung tay kê lại chỗ ngồi cho bài học mới, cho hàng chữ lại nắn nót tươi rói màu mực đậm xanh. Mới biết, gieo cái chữ, ươm cái chữ nơi vùng lũ thật nhọc nhằn và bời bời hy vọng biết bao. Ngấn lũ như chạm, như khắc vào tim người. Cơn lũ đi qua,  phù sa để lại. Đây là phù sa của tình người trong hoạn nạn.

Những ngày này, cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, những đoàn xe cứu trợ, những vòng tay thân ái, những món quà thiết thực cứu đói, cứu rét, chia sẻ đến những mái ấm gia đình, từng số phận không may mắn. Chung sức đồng lòng gom góp bao yêu thương không chỉ bằng vật chất mà bằng cả tình cảm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Những cây bưởi Phúc Trạch, đặc sản của vùng lũ được dựng dậy, được hồi sinh. Những bộ rễ bật lên được đơm lại vào lòng đất. Tôi muốn dùng chữ "đơm" như một sự ấp ủ, nâng niu nhẹ nhàng, tránh thêm vết xước. Đất còn sục bùn ngấn lũ đắp bồi thêm cho cuối rễ, để đầu cành ươm mùa lộc mới. Và khi cầm múi bưởi mọng nước thấm ngọt, tôi cứ ngỡ mình đang nhấm nháp vị quê sau lũ, phù sa sau lũ mà cứ ngân ngấn nỗi lòng. Mới biết, vì sao thân cây ở nơi này, thớ gỗ, vân gỗ cứ xoắn vào nhau như bện  thừng, bện lũ...

Nguyễn Ngọc Phú 

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO