Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 05:41 GMT+7

Nét xưa xứ Huế ở An Hiên

Biên phòng - Một trong những nét văn hóa Huế đặc trưng được khai thác hiệu quả cho xúc tiến du lịch, là nếp nhà rường thanh tịnh, giàu truyền thống của người xưa còn lưu truyền đến ngày nay. Nhà vườn An Hiên gồm di sản kiến trúc nhà rường cổ, với xung quanh quần thể cây trái xanh tươi theo thuyết phong thủy, là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Huế hiện nay. 

9xdb_22b-1.JPG
Nhà vườn An Hiên cổ kính, xanh tươi. Ảnh: Thúy Hằng

Ngôi nhà này nằm ở vùng đất Kim Long lịch sử bên bờ Bắc sông Hương, nằm bên ngoài và không xa kinh thành xưa. Đây vốn là cơ ngơi của một công chúa con vua Dục Đức xây dựng năm 1883 và thăng trầm cũng trao tay theo từng thân phận các gia chủ. Tuy vậy, cho đến nay, ngôi nhà được xác nhận là mang đậm dấu ấn vun vén, gìn giữ của bà Đào Thị Xuân Yến, vợ một quan Tuần phủ Hà Tĩnh tên là Nguyễn Đình Chi.

Cho đến ngày nay, ngôi nhà được chăm nom bởi người cháu họ đằng ngoại của bà Xuân Yến. Khách du lịch đến đây sẽ được đón tiếp nồng hậu với sản phẩm du lịch đặc trưng là ngôi nhà rường lâu năm cùng "hàm lượng" văn hóa Huế vẫn còn nguyên vẹn ở nơi này.

Điều đáng nói hơn cả là, bà chủ danh giá của ngôi nhà rường này được biết đến là một nhân sĩ trí thức có tấm lòng thủy chung, son sắt với cách mạng Việt Nam. Bà là một nhà hoạt động chính trị yêu nước, có nhiều công lao đóng góp với Huế. Từ khi là nữ sinh Đồng Khánh, bà đã cầm đầu cuộc bãi khóa chống thực dân Pháp. 24 tuổi, bà trở thành người phụ nữ Trung kỳ đầu tiên đậu tú tài Tây và sau này là Hiệu trưởng trường nữ sinh trung học Đồng Khánh. Sau ngày giải phóng (1975), bà là Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới và là đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà mất năm 1997. Từ đó, khu nhà vườn An Hiên của bà là một lưu vật của Huế.

Khi bà còn sống, thường hay giao đãi các bạn hữu là tao nhân mặc khách lui tới thăm và thưởng trà tại nhà. Hiện nay, khu vườn rộng của bà vẫn còn xum xuê cây trái bốn mùa và đặc trưng của 3 miền Trung-Nam-Bắc. Bên cạnh hồ sen lục thủy trước thềm nhà là một cây mai trắng - kỳ lạ đây là cây bạch mai duy nhất ở Huế, trong khi cả vùng Kim Long nổi tiếng là nhiều mai vàng trồng trong các khuôn viên của gia đình.

Người Huế có tiếng là yêu hoa mai vàng, tại sao trong vườn An Hiên lại có một cây mai trắng rất lạ? Một người du lịch yêu văn hóa Huế nói với tôi: "Nguyễn Bính có viết một câu thơ ra đời ở Huế trong bài "Người con gái ở lầu hoa": "Nhà nàng ở gốc cây mai trắng, dưới xóm mai vàng dưới đế kinh".

Về sau, câu thơ này được giải ảo rằng, ông có tương tư một cô đào hát ở phố Bạch Mai trên xóm Hoàng Mai. Nhưng đứng ở vườn An Hiên, tưởng tượng rằng, ngôi nhà có gốc mai trắng này đã từng lưu giữ hình ảnh của chủ nhân vốn là một nữ sinh Đồng Khánh yêu kiều, thì hẳn sẽ có một cảm xúc khác hẳn và mới mẻ. Điều mà Huế làm cho du khách say mê chính là các tầng sâu văn hóa thâm trầm, mà mỗi lần đến lại một lần có cảm xúc mới, lại khám phá thêm những điều thú vị.

lyx1_22a-1.JPG
Du khách nghe thuyết minh về ngôi nhà rường.   Ảnh: T.T.Hằng
 
Người trông coi vườn An Hiên say sưa nói với chúng tôi về tiểu sử của chủ nhân và thuyết minh về ngôi nhà rường 3 gian 2 chái cổ - một trong những ngôi nhà gỗ cổ đẹp nhất trên toàn quốc hiện nay. Trên khu đất hơn 4 ngàn mét vuông được quy hoạch và xây dựng theo nguyên tắc kiến trúc truyền thống của phương Đông, sắp xếp có quy chuẩn. Ngôi nhà rường chạm trổ trang trí mẫu mực với bàn ghế cổ, tủ chè và các hoành phi, câu đối mang nội dung văn học nghệ thuật và đạo lý sâu sắc.

Người trông coi toàn bộ công trình này tên Thư, là cháu họ xa của bà Xuân Yến. Có lúc khách tới tham quan đông quá, anh khẽ cau mày, lúng túng, hệt như dáng vẻ của ngôi nhà ưa u tịch mà ghét ồn ào. Anh bảo, mỗi du khách có thể gửi lại chút tiền trà nước tiếp đón, chứ vườn An Hiên xưa nay không bán vé thu tiền, vẫn mở rộng cửa đón khách như trước nay.

Anh đưa chúng tôi đi thăm một lượt cây trái quanh vườn, tận tình giới thiệu về từng loại cây quý, lạ mà chủ nhân xưa đã bỏ công trồng bón tới ngày nay luôn sai hoa, trĩu quả. Tới chừng nắng lên, anh vừa nói chuyện với khách, vừa đứng dậy sửa lại những cánh cửa gỗ, sao cho chúng đều tăm tắp thành hàng, tưởng như lấy gió mát cho toàn ngôi nhà, nhưng ngẫm mới thấy, đó là thói quen chỉn chu từng chi tiết của người Huế, không thể bằng lòng với sự suồng sã, xộc xệch, kém nghiêm cẩn, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Đứng trưa, ngôi nhà vẫn mát hiền trong những khóm cây xanh tươi, hoa nở như reo cười. Bùi ngùi với giàn trầu xanh ngắt vươn lên đón nắng, tưởng như chủ nhân của ngôi nhà vẫn còn đó, vẫn ăn trầu và bà chỉ đi chơi thăm xóm giềng mà thôi.

Huế xưa và nay, hồn cốt vẫn vậy!
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO