Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 18/09/2020 05:25 GMT+7

Nét thêu hào hoa trên đất cố đô

Biên phòng - Tự hào là mảnh đất cố đô thanh bình, đến nay, Hoa Lư, Ninh Bình vẫn còn giữ nguyên vẹn căn cốt hồn hậu của một vùng đất thuần Việt, tài hoa. Có lẽ, không ở đâu có một làng nghề đặc biệt như làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải. Người nông dân ở đây vẫn đang bám ruộng cày cấy nông nghiệp, nhưng không bỏ nghề thủ công truyền thống của làng.

xczl_22
Thợ thêu Văn Lâm vào mùa thêu hàng xuất khẩu. Ảnh: TTH 

Vẫn những bàn tay thô sần, chai sạn hằng ngày cầm cày, cầm cuốc, thợ thêu đất cố đô lại có thể cầm chiếc kim thêu nhỏ xíu múa lượn trên vải để làm ra những đường thêu tuyệt kỹ. 

Cái cốt được những thợ thêu Văn Lâm vẽ ra trên vải để thêu lên trên đó những đường thêu tinh tế đủ sắc màu chẳng có gì ngoài núi non, sông nước, cây cầu, mái đền, biển trời, đầm nước, thậm chí là cụm di tích Hoa Lư, đền thờ vua Đinh, vua Lê là những hình ảnh rất đặc trưng của một vùng sơn thanh thủy tú, non nước hữu tình Ninh Bình. Đặc biệt là hình ảnh chân dung của những bà mẹ quê với nét mặt hồn hậu - đặc trưng nghệ thuật dân gian mà những người nông dân, nghệ nhân thêu tay ở Văn Lâm đã chuyển tải vào bức tranh được khách du lịch nước ngoài rất ưa thích. 

Nằm ngay ở đầu bến sông Ngô Đồng - điểm khởi hành tuyến du lịch Tam Cốc, Bích Động nên hộ dân nào ở Văn Lâm cũng có thêm nghề chèo đò đưa khách tham quan. Vào mùa vắng khách có khi cả tháng mới đến lượt hạ thuyền, nhưng họ cũng xem đó là một nghề. Vậy là nông dân Văn Lâm, không những làm nông, thêm nghề thêu ren truyền thống, còn làm thêm du lịch, dịch vụ. Một điều hấp dẫn khách du lịch đến Tam Cốc là du khách còn có thể thăm thú làng nghề thêu ren này, tận mắt thấy những cô lái đò trong lúc chờ đợi khách tham quan nhìn ngắm cảnh đẹp thì lấy vải và chỉ ra tranh thủ thêu thùa. Điều ngạc nhiên với họ là những người nông dân chân đất, áo thô chỉ ngơi tay chèo thuyền là lại lấy khung thêu, chăm chú từng đường kim, mũi chỉ để làm ra những sản phẩm mỹ miều, đẹp như những món đồ trưng trong lầu son gác tía. 

Tôi có dịp ngồi cạnh những người thợ thêu ở Văn Lâm, nhìn ngắm không chán mắt những họa tiết bằng chỉ màu mịn màng hiện lên dưới bàn tay quê mùa của những người thợ. Một thợ thêu chân chỉ hạt bột của Văn Lâm khi xưa, chị Lê Thị Mai đã lấy chồng ở làng bên, nhưng hằng ngày đều quay về làng cũ để làm nghề. Tay quen cầm kim rồi, chị Mai nói, có ngày nào không làm thì nhớ, nhớ cả bạn nghề, cho nên cứ ra đây ngồi, có chị có em cũng vui, mặc dù thu nhập chỉ đủ thêm thắt cho bữa cơm của chồng con mà thôi. “Bọn tôi ở đây cứ gọi nghề thêu ren này là nghề “ngáo ngơ”, làm lúc nông nhàn, vốn bỏ ra chỉ có 200 đồng mua một cây kim rồi đi thêu thuê. Ấy vậy mà mẫu khó mấy bọn tôi cũng làm được. Chỉ nhìn màu sắc, nhìn hình vẽ rồi thêu lên y hệt như mẫu đã đưa” - chị Mai nói. Tôi nhìn chị thoăn thoắt xâu kim rồi xuyên những đường kim mạnh mẽ, dứt khoát kéo chỉ qua tấm vải căng dày mới hay, dù quan niệm nghề thêu ren là nghề khuê các, thanh cảnh, nhẹ nhàng, nhưng chỉ có yểu điệu thôi chắc sẽ không thể làm được công việc đó.

Văn Lâm là một làng nghề không bị thôi thúc bởi miếng cơm manh áo. Nghề thêu ren cũng không phải là nghề sống còn của người dân Văn Lâm. Có thể vì thế, giờ đây, làng nghề này vẫn không thể bứt phá để tạo một bước nhảy vọt trong thời điểm mà hàng thủ công mỹ nghệ được ưu ái nhiều chính sách đầu tư và bảo hộ. Hơn nữa, thị trường trong nước và nước ngoài đang có dấu hiệu quay lại với hàng hóa làm bằng tay vì sức hút từ sự tinh tế, độc chiếc của loại hàng hóa này.

Ở Văn Lâm hiện nay vẫn tồn tại vài cơ sở sản xuất nhỏ chuyên sản xuất hàng thêu ren cao cấp gồm các loại khăn, vỏ chăn gối, vải trang trí để xuất khẩu sang thị trường Âu, Mỹ. Mỗi cơ sở thế này không bao giờ hết việc và thường duy trì khoảng 50 lao động làm thường xuyên. Các chủ doanh nghiệp sẵn sàng chịu lỗ một vài đơn hàng để lao động trong doanh nghiệp có hàng để làm, cũng là để duy trì nghề của làng. Thợ thêu giỏi mấy cũng cần quen tay hay làm. Đối với người làm nghề liên quan tới nghệ thuật, dù là nghệ thuật dân gian cũng cần được phát huy nét tài hoa, nếu không sản phẩm sẽ thô vụng, hỏng mất cái hồn của nghề. 

0365_22a
Tuyến du lịch Tam Cốc - Bích Động nằm bên cạnh làng thêu ren Văn Lâm. Ảnh: TTH

Sáng tạo cần có nhất của làng nghề Văn Lâm là phải tìm ra lối đi riêng cho sản phẩm của mình. Hàng thêu Văn Lâm là sự giao thoa của hai dòng văn hóa chảy vào, một là những mũi thêu đâm xô, mũi thêu vặn xoắn, thưa, dày... truyền thống. Hai là kỹ thuật đan vải, đột lỗ xuất phát từ Pháp, du nhập vào nước ta thời kỳ trước. Vì được kết hợp cả hai kỹ thuật tinh xảo này mà hàng thêu của Văn Lâm rất đẹp, hơi hướng cổ điển và thanh thoát. Tuy thế, vượt lên được việc sản xuất hàng giá rẻ thông thường là tranh thêu trang trí nhà cửa bình dân đã là một bước tiến của làng nghề. Nghề thêu ở đây là tinh hoa của dân tộc, chất chứa trong đó là tâm hồn tinh tế tài hoa, thú thưởng ngoạn của người xưa truyền lại, không những phải bảo tồn mà còn phải lưu truyền mãi mãi. 

Thụy Văn 

Bình luận

ZALO