Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/10/2020 07:52 GMT+7

Nén đau thương để thực hiện nhiệm vụ giữa tâm dịch Covid-19

Biên phòng - Được tin cha ốm mệt, Thiếu úy Ngô Quốc Vương, cán bộ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP Đà Nẵng dự định, sau chuyến hành quân dã ngoại giúp dân làm đường bê tông sẽ xin nghỉ phép về thăm cha. Thế nhưng, đơn xin nghỉ phép chưa kịp gửi chỉ huy đơn vị thì đúng vào thời điểm Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội vì dịch Covid-19 bùng phát. Rồi Thiếu úy Vương nhận được tin cha qua đời, anh nén đau thương để thực hiện nhiệm vụ, dù vẫn đau đáu nỗi niềm không được gặp cha lần cuối.

Thiếu úy Ngô Quốc Vương (thứ nhất từ phải sang) thực hiện nhiệm vụ tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Hiệp Vương

Sinh ra và lớn lên ở miền biển Lệ Thủy, Quảng Bình, tuổi thơ của Thiếu úy Ngô Quốc Vương gắn liền với biển. Cũng như nhiều người trong làng, trong xã, nhà anh có một chiếc ghe nhỏ để mưu sinh. Cha anh hằng ngày đi biển, mẹ ở nhà nuôi gà, trồng rau, đợi chồng mang cá, mực về mang ra chợ bán mua gạo, mắm nuôi con. Học đến lớp 12, trong khi các bạn cùng trang lứa chọn các trường để muốn sau này trở thành kỹ sư, bác sĩ, thì cậu học trò Ngô Quốc Vương chỉ chọn duy nhất một nguyện vọng: Học viện Biên phòng.

Ước mơ ấy đã thành hiện thực sau bao nỗ lực đèn sách. Ngày lên đường ra Hà Nội nhập học, cha anh đã bảo: “Ở nhà, con là người học hành cao nhất. Anh và em trai con hết lớp 9 đã phải nghỉ học đi biển, làm công nhân. Thế nên, dù có vất vả, khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua”. Nhớ lời cha dặn, suốt 4 năm liền, chàng học viên Ngô Quốc Vương luôn cố gắng phấn đấu để không phụ lòng cha mẹ ở quê nhà.

Tháng 8-2019, Thiếu úy Ngô Quốc Vương nhận quyết định công tác về Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và được phân công về Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Sơn Trà. Cuộc sống ở vùng đất mới dễ hòa nhập hơn, bởi chỉ huy đơn vị tạo điều kiện, các chú, các anh đi trước luôn sẵn sàng chỉ dạy những điều ngoài sách vở. Những điều ấy khiến Thiếu úy Ngô Quốc Vương thêm tự tin phấn đấu công tác. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, xa quê nên Đồn Biên phòng Sơn Trà chính là nhà, Đà Nẵng đã trở thành quê hương của anh.

Công việc của đơn vị, nhất là các hoạt động của Đoàn thanh niên, Thiếu úy Ngô Quốc Vương luôn nhiệt tình tham gia. Cuối tháng 7 vừa qua, anh xung phong tham gia đoàn hành quân dã ngoại do Đoàn thanh niên BĐBP Đà Nẵng khởi xướng đi làm đường giao thông nông thôn cho nhân dân ở thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Những ngày ăn, ở, giúp dân, được tiếp xúc với những người dân quê mộc mạc nơi đây khiến Thiếu úy Vương càng nhớ tới gia đình. Đã 1 năm rồi anh bận rộn, mải mê với công việc nên chưa về quê thăm cha mẹ và anh em trong nhà. Đúng lúc ấy, mẹ anh gọi điện cho anh nói cha ốm mệt, nếu về được thì về thăm cha, cả nhà đều nhớ con. Anh bảo với mẹ: “Sau đợt này, con về nghỉ phép thăm cha mẹ”.

Thế nhưng, dự định ấy của Thiếu úy Vương đã không thể thành hiện thực vì khi anh hoàn thành đợt dã ngoại thì thành phố Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19. Chính quyền thành phố nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc cách ly xã hội toàn thành phố trong ngày 28-7. Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng chỉ đạo các đồn Biên phòng ngoài việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ còn phải có kế hoạch bám nắm địa bàn, thực hiện nhiệm vụ khi địa phương yêu cầu. Đơn vị của Thiếu úy Vương đóng quân trên địa bàn có nhiều khách sạn, nhà hàng và quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang (là cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung) nên công việc nhiều vô kể. Hầu hết thời gian trong ngày, cán bộ, chiến sĩ đều ở địa bàn, bởi vậy, Thiếu úy Ngô Quốc Vương xác định việc về thăm gia đình chắc phải rất lâu nữa mới thực hiện được.

Những tưởng sẽ chỉ lỗi hẹn với cha mẹ một thời gian nữa, thế nhưng, ngày 30-7, Thiếu úy Ngô Quốc Vương nhận được tin cha qua đời. Tin dữ nghe mà không thể tin đó là sự thật. Cha anh bị bệnh nhiều năm nay, nhiều lúc mệt nặng nhưng rồi lại qua, lại đi biển kiếm tiền nuôi gia đình. Phần vì cha anh gắn bó với biển quá nên nhiều lúc mệt vẫn cứ đi và hình như ra tới biển khiến ông khỏe lại. Ai ngờ...! Những kỷ niệm về cha cứ ùa về. Ngày ấy, Hè năm lớp 4, anh được học sinh giỏi nên cha anh “thưởng” cho đi biển cùng. Chập tối, 2 cha con dong thuyền ra khơi. Bao háo hức tắt ngấm khi cậu bé Vương bắt đầu nôn nao, chóng mặt vì những con sóng cứ đánh ngang mạn ghe. Thế nhưng, cậu bé Vương vẫn gan lì không nói để quyết tâm được ra biển lớn một lần. Ra tới chỗ đánh cá cũng là nửa đêm, nhìn con trai mặt trắng bệch, gần như không cử động được nhưng vẫn cố nói: “Cha ơi, cho con về đất liền”. Cha anh đã quay thuyền về khi chưa kịp buông lưới. Cha anh, người ngư phủ cả cuộc đời “ăn sóng nói gió”, hiếm khi thể hiện tình cảm ra ngoài.

Ngày anh đỗ Học viện Biên phòng, cha anh tự hào lắm nhưng không nói gì, chỉ ngồi uống rượu rồi ngắm con trai. Kỷ niệm về cha vui thế mà sao nước mắt cứ trào ra. Anh thương mẹ, người phụ nữ thôn quê cả cuộc đời chỉ biết trông cậy vào chồng, nay đã mất đi chỗ dựa. Anh thương em gái tính hiền dịu như đúng cái tên Ngô Thị Thu Lành, sợ rằng con bé sẽ bị tâm lý mà ảnh hưởng đến việc học tập. Cũng may, anh trai cả của anh đã lập gia đình, xây nhà ngay cạnh nhà mẹ. Em trai kế anh cũng xác định chuyển việc về quê. Mọi người ai cũng động viên anh nhưng cũng là động viên chính mình: “Cứ yên tâm, mọi việc ổn”.

Trung tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: “Bố đồng chí Vương qua đời, nhưng vì Đà Nẵng đang thực hiện cách ly xã hội nên đồng chí Vương không thể về quê chịu tang. Mặc dù không thể đi ra Quảng Bình làm việc nghĩa với gia đình của cán bộ đơn vị, nhưng chúng tôi đã liên hệ với BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ngư Thủy để đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình những việc cần thiết”.

Trước sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng và chỉ huy đơn vị cũng như đồng chí, đồng đội, Thiếu úy Ngô Quốc Vương đã nén nỗi đau mất cha để thực hiện nhiệm vụ. Dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp thì nhiệm vụ của người lính Biên phòng càng nặng nề hơn. Thiếu úy Ngô Quốc Vương được tăng cường cho chốt cảng cá Thọ Quang.

Chốt có nhiệm vụ điều tiết người vào cảng cá, yêu cầu người dân sát khuẩn tay, phát khẩu trang và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Anh và đồng đội thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát trong chợ hải sản và cảng cá. Công việc càng trở nên cấp thiết khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng ngày càng tăng lên. Hơn lúc nào hết, những người lính mang quân hàm xanh nhận thấy trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tôi cứ nhớ mãi câu nói của chàng sĩ quan trẻ Ngô Quốc Vương khi tôi nói lời động viên: “Em tin rằng, cha ở nơi chín suối hiểu vì sao em không về được. Thậm chí, cha còn tự hào vì em đã đặt công việc chung lên trên tình cảm cá nhân. Cha là người muốn em trở thành người lính?Biên phòng nên hơn ai hết, cha hiểu về nhiệm vụ của em”.

Trúc Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO