Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 13/07/2020 09:41 GMT+7

Nâng niu rừng soi bóng nước

Biên phòng - Cả khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng lớn ven biển Thừa Thiên Huế chỉ còn sót lại một khoảnh nhỏ rừng ngập mặn nguyên sinh có tên là Rú Chá. Khu rừng đặc biệt này tồn tại nhờ phát hiện của khách du lịch và vẻ đẹp riêng có của thực vật soi bóng trên gương nước thay đổi sắc độ bốn mùa khác nhau trong năm.

Ngôi miếu cổ trong Rú Chá. Ảnh: Thụy Văn

Tiếng địa phương gọi rú là rừng, chá là loại cây ngập mặn cổ quái, vua của đầm lầy nước lợ. Nhìn từ trên cao, khu rừng nằm gọn trong khoảnh đất hình trái tim, giữa một khu vực rộng lớn là cánh đồng lúa mênh mông cạnh đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Nếu chỉ lướt qua trên đường lớn, không ai nhận ra khoảnh rừng này, tưởng rằng đó chỉ là rừng ngập mặn ven biển hoang dã.

Thực ra, Rú Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trong khu vực đầm phá Tam Giang, thuộc địa phận làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế mà tên thường gọi đã trở thành tên riêng là Rú Chá. Hơn thế nữa, loại cây đặc biệt này chỉ xuất hiện ở một vài khu vực đầm lầy nước lợ ven biển của nước ta. Dưới cái nhìn môi sinh, khoa học, Rú Chá có giá trị nghiên cứu ở các lĩnh vực thủy văn, môi trường, không đơn thuần chỉ là một khu rừng đẹp có cảnh sắc độc đáo.

Có diện tích khoảng 5 héc ta, Rú Chá là một khu rừng trước hết có chức năng ngăn mặn, bảo vệ đất liền như tấm bình phong, là “báu vật thiên nhiên” của Thừa Thiên Huế. Sẽ không ai hình dung được cả khu vực đầm phá Tam Giang hoang dã và rộng lớn trước đây đã từng đi vào câu ca “thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” quy mô như thế nào nếu không còn lại khu rừng này.

Cây chá là thực vật ngập mặn đặc biệt bảo vệ nguyên trạng đất đầm lầy ven biển và là môi trường sinh thái tự nhiên để các loài động vật nước lợ sinh sống. Môi sinh trong đầm lầy nuôi dưỡng phù du sinh vật để làm thức ăn cho cá tôm, động vật giáp xác nên những khu vực ngập mặn có rừng nguyên sinh đều là cái bụng sinh sản của động vật đại dương. Cây chá (có nơi gọi là cây chõi) có thân cành quăn queo dù cây đã hàng trăm năm tuổi. Gốc và rễ cây xù xì màu đen đặc trưng, càng lâu năm cây càng có hình thù cổ quái, hút mắt. Riêng ở Rú Chá, cây chá 4 mùa thay đổi cảnh sắc, dù thời tiết và thổ nhưỡng ở Bắc Trung bộ không rõ rệt 4 mùa trong năm. Vào thu, rừng chá trổ hoa vàng giống hoa tràm vàng, rực sáng cả một vùng. Mùa đông, cây chá rụng lá trơ những bộ xương cây và mùa xuân lại tái tạo một màu xanh mới. Khung ảnh hoa, lá và cành cây soi bóng xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm có.

Khách du lịch truyền tai nhau về vẻ đẹp của khu rừng và Rú Chá đã nhanh chóng trở thành một địa danh cần phải đến của du lịch Thừa Thiên Huế. Những bức ảnh thiên nhiên đẹp lãng mạn đã giúp khu rừng bé nhỏ tồn tại cùng với đời sống du lịch đang dần trở nên thu hút bậc nhất nước ta là tuyến du lịch duyên hải miền Trung.

Trước đây, đường vào Rú Chá khá khó khăn, cũng nhờ du lịch bụi phát triển, con đường bê tông nhỏ được làm để thuận lợi cho khách du lịch đi vào giữa rú, chỗ có một chiếc tháp canh có thể nhìn bao quát cả vùng. Vào mùa cây lá vàng, đứng trên cao nhìn xuống, mùa thu vàng rực tuyệt đẹp ở Rú Chá như đóa hoa vàng cài trên màu xanh ngắt của biển trời phá Tam Giang. Quan trọng hơn nữa, khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai của Thừa Thiên Huế hiện vẫn còn hoang sơ, du lịch mới chỉ đang ở điểm khởi đầu, trong khi thành phố Huế liên tục hằng năm có lượng khách du lịch đổ về rất đông. Cần có những điểm nối để du khách có thể ở lại lâu hơn, dẫn ra Tam Giang thì những điểm nghỉ mát, nghỉ chân như Rú Chá rất đặc biệt và thú vị.

Đối với những du khách ưa thiên nhiên hoang dã, Rú Chá còn có một vẻ đẹp hoang liêu rất cuốn hút. Khu vực này u tịch và luôn vắng vẻ. Cộng với vẻ rêu phong trên những tán cây già sắt lõi, một ngôi miếu thờ Thánh Mẫu và vô số các ngôi mộ hoang xung quanh đó khiến Rú Chá càng thêm bí ẩn.

Đang đi ngoài nắng chói chang, vào tới giữa rú chạm phải khu rừng ken dày trên mặt gương đầm lầy lập tức cho du khách cảm giác nơi đây là ốc đảo ẩm ướt, cách biệt, ma mị. Ngôi miếu cổ thờ Thánh Mẫu đã từng bị nước dâng ngập lên phá hỏng nhiều lần và lại được tu bổ. Theo tín ngưỡng dân gian, ngôi miếu này có gốc gác liên quan đến Điện Hòn Chén và việc thờ cúng Thánh Mẫu của người Champa cổ. Sự linh thiêng của nó được truyền lại qua nhiều đời vua triều Nguyễn và lưu truyền cùng với cộng đồng dân cư ở đây.

Sự tồn tại của ngôi miếu cổ trong khu rừng hoang vắng càng nhuốm màu huyền thoại và thêm sức hút cho Rú Chá. Đây cũng là lý do để Rú Chá được gìn giữ đến ngày nay do quá trình khai hoang, người ta sợ không dám động đến khu vực xung quanh miếu, nên cuối cùng ngôi miếu và rừng nguyên sinh tồn tại đến nay giúp các nhà khoa học có thêm các giả thuyết về lịch sử hình thành và quá trình vận động sinh tồn của người dân ven biển Thừa Thiên Huế.

Không thể phủ nhận khu rừng nguyên sinh này dù đã tồn tại như thế nào nhưng cho đến nay cũng đã là sản phẩm du lịch đáng quý của Thừa Thiên Huế. Hiện, khu rừng đã được bảo vệ và có người chăm sóc, cấm phá hoại cũng như khai thác du lịch một cách tự nhiên, tạo điểm nối cho toàn bộ các tuyến du lịch Thừa Thiên Huế kéo giãn ra phía biển. Một khu rừng soi bóng nước tuyệt đẹp rất đáng ghé thăm khi đến Huế.

Thụy Văn

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO