Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 08:31 GMT+7

Mười lăm ngày trên vùng biên giới Tây Nam (bài 5)

Biên phòng - Trong ký ức của nhiều người, ở miền biên viễn Tân Hộ Cơ cách đây chưa lâu chỉ toàn những mái tranh nghèo xơ xác - "kết quả" lâu dài của những trận mưa bom, bão đạn cày nát đến từng tấc đất, gốc cây. Còn bây giờ, đến vùng đất "đi quanh quẩn lại quay về chốn cũ" này, chúng tôi được gặp những con người chân chất luôn có tư thế vươn mình đứng dậy trên ruộng lúa chín vàng, bên cánh đồng bắp, mía ngút ngàn, tít tắp. Và chúng tôi cũng được "gặp" ở đây những huyền thoại về các bậc tiền hiền có công mở cõi cùng bao tấm gương liệt oanh một thủa vì sự bình yên của mảnh đất quê hương…

Bài 5: Gặp ở Dinh Bà

Trên đường từ vùng biên giới Bình Hòa Tây bên Long An sang cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi được đắm mình vào không gian như còn phảng phất "dư vị" đặc trưng của miền biên thùy xa ngái vẫn vọng vang những câu chuyện từ thủa cha ông đi mở đất. Từ chuyện con cọp về làng, con chim éc viếng thăm những ngôi miếu cổ báo hiệu điềm ứng chẳng lành cho xóm ấp đến những hình ảnh các bậc lãng tử phiêu bồng, sống cuộc đời rày đây mai đó, tụ tập bầu bạn để cùng nhau say giấc mộng ngang tàng nơi quan tái.

Đến Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà khi chiều muộn, với mong muốn được "nghe" cảm giác của chính mình trên cung đường biên giới, chúng tôi mượn xe máy của Đại úy Trần Tiếng Quân, Phó Đồn trưởng để ra khu vực cửa khẩu cách đơn vị chừng 3 cây số. Dừng chân trên phía bên này cây cầu nối liền lãnh thổ của hai quốc gia, mấy chục bước chân bên kia là nước bạn Cam-pu-chia, cái cảm giác trước khoảng cách ngắn ngủi sao thấy vừa thiêng liêng vừa lạ lẫm.

q5wz_10a-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà chăm sóc đài tưởng niệm 18 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Ảnh: Nhâm Hồng Hắc
 
Trong cái nắng miền Tây "cháy da người", bên cây cầu biên giới nhộn nhịp những chiếc xe tải, xe ba gác, xe máy thồ chất đầy hàng hóa qua lại, chúng tôi được nghe câu chuyện về một bậc tiền hiền mà người dân vùng Tân Hộ Cơ truyền tụng cho đến bây giờ, do một bậc cao niên sống ở gần chợ Dinh Bà kể lại: Những năm đầu thế kỷ XVIII, dưới thời vua Gia Long, triều đình kêu gọi người dân từ miền Bắc và miền Trung di cư vào vùng đất mới phía Nam, trong đó có Đồng Tháp ngày nay để khẩn hoang.

Thời gian này, có một người dân đến lập nghiệp tại vùng xa xôi, hẻo lánh Tân Hộ Cơ này, không rõ từ đâu tới, chỉ biết tên tục huyền là "ông Năm". Ông Năm là một người chính trực, hiểu biết nho học, gia tư khá giả, ngoài việc phân xử mọi sự trong ấp, ngoài làng, ông còn đứng ra chiêu tập dân nghèo lưu tán đến khai hoang, thau chua rửa mặn, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no.

Một lần, trong vùng xảy ra lũ lớn làm nhiều người chết, động lòng trắc ẩn trước thảm cảnh thiên tai, ông Năm bèn lập bàn hương án, khấn nguyện trời đất xin cho dân làng thoát khỏi tai ương. Tương truyền, chỉ ba ngày sau, nước rút dần và ông cũng rời trần thế đi về cõi vĩnh hằng. Tin rằng sự thành tâm khấn nguyện của ông Năm đã được trời phật chứng giám, để tưởng nhớ công đức của ông, dân chúng trong vùng bảo nhau lập nên ngôi miếu ngay sau khi ông từ giã cõi trần để quanh năm hương khói, thờ phụng.

Huyền sử về ngôi miếu ông Năm hiện vẫn còn tọa lạc giữa một góc Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà. Không rõ thực hư thế nào, nhưng theo Đại úy Trần Tiếng Quân, ở Đồng Tháp, tên của mỗi xóm làng, kinh rạch, hay ngã ba, ngã tư, cua quẹo… đều luôn gắn với quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quốc gia, mang đậm ý nghĩa lịch sử, nhân văn.

"Cho đến bây giờ, người dân ở vùng biên giới Tân Hộ Cơ vẫn tin vào sự hiển linh của ông Năm từng phù hộ rất nhiều người làm ăn khấm khá, mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, giúp cháu con học hành đỗ đạt, thành tài. Trước khi làm việc gì quan trọng trong nhà, nhiều người vẫn đến miếu cầu khấn, xin ông phù hộ…" - Đại úy Quân tiết lộ với chúng tôi.

Nếu như thân phận ông Năm như được gắn với giai thoại dân gian thì ông Nguyễn Văn Cơ - vị sư trụ trì trong một ngôi chùa ở vùng biên này lại là một nhân vật có tên trong lịch sử thời "chín năm" kháng chiến chống Pháp, được dân làng trọng vọng, coi là bậc tiền hiền có công mở đất, lập làng. Do có tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm, căm ghét áp bức bóc lột, ông Nguyễn Văn Cơ sớm giác ngộ cách mạng, thường nuôi chứa cán bộ, cất giấu tài liệu hoạt động ở vùng bưng biền Tân Hồng.

Khi giặc Pháp bắt được ông, chúng cay cú tra khảo đến chết nhưng ông kiên quyết không hé môi khai báo. Để tưởng nhớ công lao và nghĩa khí của ông, khi có chủ trương thành lập xã, Chi bộ Đảng lúc bấy giờ đã thống nhất chọn tên ông, lấy chữ Cơ ghép với chữ Tân Hộ (khu dân cư mới) thành Tân Hộ Cơ để đặt cho xã biên giới mà đến hôm nay, đã trở thành một vùng biên thùy quan trọng về kinh tế của tỉnh Đồng Tháp, được ví như các cửa khẩu Hữu Nghị, Móng Cái ngoài Bắc hay Hà Tiên bên Kiên Giang…

Chúng tôi trở về Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà đúng giờ giao ban buổi chiều, Ban chỉ huy đơn vị đang bàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời, cử người dự lễ truy điệu, mai táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Cam-pu-chia về nước với sự tham gia của 41 đại biểu tỉnh Prây-veng và 25 đại biểu tỉnh Pô-sát vào sáng ngày 27-7.

Cuộc họp vừa dứt, Thượng úy Lê Hoàng Em, Chính trị viên phó đơn vị trao đổi với chúng tôi về những công việc đền ơn đáp nghĩa những người đã ngã xuống vì sự bình yên biên giới. Anh bảo, nhận nhiệm vụ chăm sóc bia tưởng niệm 18 liệt sĩ của đồn đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới Tây-Nam, cứ mỗi khi anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị kết thúc công việc lau dọn, vệ sinh bia xong, thắp nén tâm nhang cho các anh, các chú mà lòng cứ bồi hồi. Trên bia khắc tên liệt sĩ khi hy sinh chỉ mới mười tám, đôi mươi, hầu hết đều quê Thái Bình, Thanh Hóa. Tinh thần quả cảm của họ trong những trận chiến ác liệt bám trụ giữ đồn, giữa vòng vây của địch, ăn cơm vắt cầm hơi bên chiến hào phải đổi bằng máu, đã hun đúc thêm ý chí, tinh thần trong những người lính Biên phòng hôm nay.

Trong ký ức của ông Bảy Lâm, một người dân trên địa bàn tham gia buổi lễ thắp hương tưởng niệm tại bia tưởng niệm của Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà như vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh những toán quân Khmer đỏ tràn qua biên giới. Bấy giờ, người dân được lệnh sơ tán để tránh thương vong, còn bộ đội được tăng cường lên biên giới Tân Hồng để giữ yên bờ cõi.

"Như nhiều người khác ở Tân Hồng, tui tình nguyện ở lại, hằng ngày tham gia vận chuyển đạn dược, lương thực, nước uống tiếp tế cho bộ đội dưới tiếng rít chói tai của súng pháo. Bao năm nay, cứ đến ngày 27-7, tui lại ghé qua bia tưởng niệm thắp nén nhang thơm tưởng nhớ các anh…" - ông Bảy Lâm nói trong niềm xúc động.

Theo ông Bảy Lâm, những người đến dâng hương tưởng niệm ở đài tưởng niệm liệt sĩ này không chỉ có người Việt, mà còn có cả những người bạn đến từ bên kia biên giới mỗi khi sang các xóm ấp bên Việt Nam thăm thân nhân ngày lễ, tết. Có lẽ, trong tâm khảm của họ, sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi bọn diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, đem lại cuộc sống tự do, hòa bình, dân chủ cho đất nước sẽ không bao giờ mờ phai.

"Nghĩa cử thấm đẫm tình người đó, tuy giản đơn, chất phác nhưng đã đủ cắt nghĩa cho một tình yêu không ranh giới giữa con người với con người, cắt nghĩa cho một nỗi đau chung do chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng-xa-ri gây ra cho hai dân tộc Việt Nam, Cam-pu-chia…" - ông Bảy Lâm chia sẻ tâm tư.

Cùng Đại úy Trần Tiếng Quân thành tâm nhang khói ở miếu ông Năm và đài tưởng niệm liệt sĩ của Đồn BPCK quốc tế Dinh Bà, trong lòng mỗi chúng tôi khôn nguôi thổn thức về quá khứ bi hùng của một vùng biên giới, từ Phước Chỉ, Lò Gò, Vàm Trảng Trâu bên Tây Ninh cho đến Bàu Dong, Dinh Bà ở miền biên giới Tân Hộ Cơ này. Bất cứ khoảnh đất nào có những người con của dân tộc nằm xuống, thân thể hòa vào bờ cõi, núi sông, những người còn sống hôm nay đều linh thiêng khói hương nhớ ơn đền đáp. Chính máu xương của họ đã góp phần đắp bồi để quê hương có thêm phong cảnh hữu tình, thủy sơn hòa quyện, để những chứng tích nơi vùng biên viễn mãi mãi in dấu trong lòng đất Mẹ như những tượng đài bất tử.

Bài 6: Những "đám tiệc" xuyên quốc gia
Nhâm Hồng Hắc - Nguyễn Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO