Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/01/2021 03:20 GMT+7

Mưa Xuân

Biên phòng - Có cỗ máy nào trộn đều niềm vui, nỗi nhớ vào nhau đến thế không? Mưa xuân là tất cả. Mưa kiêu bạc và liêu trai. Mưa lảng đãng làm nao lòng người? Ai mà cắt nghĩa được thế nào là mưa xuân!

Mưa xuân có màu và có tiếng, nhẹ bay, êm đềm và lay gọi… dai dẳng trong tiềm thức, quặn thắt tim những cuộc biệt ly xa xứ. Ông Khí tượng ngày đêm đong mưa, nhưng không thể đong đo được đâu là rộng, là dài, là cao sâu của làn mưa tháng Giêng.

Mưa tháng Giêng đo bằng nỗi nhớ, bằng sự quay quắt đau đáu một miền quê nơi ta sinh ra, nơi nắm nhau thai của mẹ cha bọc đùm trong lá chuối cuối vườn. Mưa tháng giêng dịu dàng và  trầm ngâm yêu thương. Mưa bay dài theo những cuộc tình hò hẹn, những chuỗi dài hạnh phúc riêng tư, mà với ai chỉ có người ta mới biết.

Mưa tháng giêng mơn man những chồi non mới nhú. Hoa mai, hoa đào ngậm sương ngọc nữ nguyên khôi. Líu ríu tiếng cười trẩy hội. Thướt tha, bay bay những tà áo xanh đỏ, tím vàng… phơn phớt làn sương; long lanh sương trên ngọn lúa mơn xanh thì con gái; trầm ấm và chậm rãi những lời chào mời theo miếng trầu cánh phượng mới têm trên bàn tay nhăn nheo của các cụ “xưa nay hiếm”… Tháng Giêng bề bộn ngổn ngang những sắc màu, những âm thanh tràn đầy miền nhớ, bảng lảng theo mưa, theo sương trắng hạt cườm!

Tháng Giêng rì rào ong bay tìm hơi sương nơi nhụy hoa xuân đem về kết mật. Ta rảo bước trên những nẻo đường lất phất mưa bay đến với tri âm nói lời vui năm mới và những dự cảm tháng Giêng. Hàng cây, con đường cũng cứ thế theo ta mà vui, mà đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái cho đời. Đâu đây tiếng chuông chùa ngân vọng trong mưa xuân nghe mà lâng lâng thanh tịnh.

Trên những nẻo đường hướng về đất Phật, người nối tiếp người hành hương tu tâm, ai cũng tự thấy hồn mình thanh bạch và trong trẻo như mưa xuân đang bay, đang đậu trên vai áo, đậu ngay cả trên những bông hoa đang cầm trong tay. Mưa xuân thau gội hồn người, thau gội cả cõi người, bồi trúc dày thêm những vỉa tầng nhân ái!

Tháng Giêng mưa bay bầu trời sáng láng, bước ra ban công nhìn về xa xăm ta thấy đất trời giao hòa, vỡ òa cảm xúc. Tiếng đàn bầu đâu đó ngân lên du dương làm lắng lại trong ta những suy tư về đạo làm người, hồn nước, tình quê. Chợt nhớ ra ta đã đi quá xa, quá xa nơi ta bắt đầu xuất phát dưới làn mưa bụi tháng Giêng.

Mưa làm tươi lại cảm thức trong ta, trước hết là mẹ ta - một người đàn bà mà ta trân quý - người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta trưởng thành để rồi ta đi xa mà ít khi trở về phụng dưỡng. Những người bạn ta, những đứa con sinh ra trong mưa, ai đang nhớ về người mẹ nơi sương gió, mưa bay, mẹ đang đợi ta dưới mưa xuân nghiêng nón!

Nơi tôi đang đứng, cha mẹ ta, anh chị em ta đang cần cù lao động trong mưa. Mai kia những sản vật tháng Giêng được hoài thai, sẽ lên xanh, sẽ vươn xa tận chốn thị thành nơi đó những người con xa xứ đang mong đợi nơi ban công mưa bay bàng bạc và đang nhớ về…

Ta trầm ngâm bước trên những nẻo đường gió bụi, kỷ niệm xôn xao vẫy gọi ùa về. Âm thanh nhớ nhung tan loang trong mưa, nốt nhạc lòng lắng lại, cung bậc yêu thương lan xa, ký ức mưa xuân chìm sâu trong lồng ngực.

Làn mưa xuân từng vỉa mỏng mền như lụa bay xa. Giọt mưa xuân trong trẻo đọng lại trên ngọn tre làng, trên vai áo ta mãi mãi tròn .

Phan Trọng Tảo

Bình luận

ZALO