Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/07/2021 09:56 GMT+7

Mùa xây tổ ấm của người Mông trên cao nguyên đá

Biên phòng - Người Mông thường khởi sự làm nhà ở vào lúc kết thúc mùa vụ nông nghiệp, tránh các ngày lễ trong năm và đón nắng mùa Hè. Nói là kết thúc mùa lạnh giá ở miền núi là lúc xây tổ ấm chỉ là cách nói ví von gợi lên màu nồng ấm của đất trình tường, sự hoan hỉ, dư dả vào lúc có một khoản thu từ bán nông sản để bắt tay vào xây nhà. Vậy nên, mùa làm nhà ở miền núi là mùa vui, tràn đầy tình nghĩa.

Ngôi nhà trình tường đang xây dựng của gia đình người Mông tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTH

Căn nhà trình tường truyền thống của người Mông xuất phát từ thói quen cư trú “ăn theo sương mù” của họ. Họ thích làm nhà trên sườn núi cao, nơi sương mù bao phủ, lạnh thấu quanh năm. Vì thế, căn nhà bằng đất đỏ là cách giữ ấm mùa Đông, làm mát mùa Hè, chống chọi được cả thiên tai địch họa, thú dữ... Ngôi nhà như chiếc tổ tò vò, ít cửa sổ, quẩn hơi ấm từ bếp lửa giữa nhà cho đến nay được xem là mẫu nhà ở truyền thống lâu đời của người Mông.

Mỗi giai đoạn khác nhau, nhà được làm theo một cách cải tiến hơn, nhưng cơ bản vẫn sử dụng vật liệu tự nhiên là đất đỏ để trình tường. Người Mông là dân tộc sáng tạo và tỉ mỉ, họ vẫn không ngừng sáng tạo để cải tiến ngôi nhà truyền thống của mình cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, cũng như trong sinh hoạt, lao động sản xuất mà vẫn gìn giữ những nét đặc trưng truyền thống của dân tộc mình.

Anh Vừ Già Pó, ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang mùa này quyết định bắt tay vào làm nhà. Anh được chính quyền xã khuyến khích làm nhà trình tường, vừa giữ gìn được truyền thống dân tộc, vừa tạo ra cả vùng cảnh quan đẹp trên cao nguyên đá để hướng tới làm dịch vụ du lịch. Anh Pó cũng cho biết, anh đã từng thay đổi tư duy của mình, bỏ trồng cây ngắn ngày năng suất kém để trồng một vài vụ hoa tam giác mạch, ủng hộ chủ trương tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh Hà Giang hằng năm diễn ra vào tháng 11 đầu mùa Đông.

Giờ ngôi nhà cũ do bố anh để lại thấp nhỏ, xuống cấp quá, anh Pó quyết định sẽ xây lại một ngôi nhà mới cho gia đình. Quyết tâm xây một ngôi nhà trình tường mới, đất đỏ au, có thẩm mỹ, trồng thêm hoa đào, hoa mận để biến ngôi nhà của mình thành góc đẹp, hòa vào nét đẹp của cả cao nguyên của anh Pó thể hiện cho tư duy mới của người dân vùng cao. Nếu trước đây dăm năm, chục năm, họ chỉ muốn xây nhà gạch như người dưới xuôi, chồng lên tấm lợp fibro xi măng độc hại thì giờ nhờ được tuyên tuyền, anh hiểu ra, nhà không chỉ tiện, còn phải đẹp.

Đẹp nhất cho cảnh quan vùng cao không gì bằng các khu dân cư có nhà ở truyền thống tựa vào nhau và tựa vào vách núi, ngăn gió bằng hàng rào đá với kỹ thuật xếp đá siêu đẳng, cả đời người có khi chỉ xếp một lần mà hàng rào không cần gắn keo vữa vẫn tồn tại hàng trăm năm. Thói quen cư trú trên các triền núi đá cao, khí hậu lạnh khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến kiến trúc nhà ở truyền thống của người Mông.

Từ quan niệm sống, môi trường sống đã hình thành nên nét độc đáo trong văn hóa kiến trúc của ngôi nhà trình tường bằng đất, lợp lá tranh. Khi làm nhà, đất được lấy lên trình tường, khi ngôi nhà hết hạn sử dụng sụm xuống thì đất lại hòa vào đất. Đó là cách sống hòa hợp với tự nhiên, luân hồi theo quan niệm của người Mông.

Hiểu đúng nghĩa nhất, nhà trình tường là nhà đất làm bằng phương pháp trình (giã nát và ép đất thành khuôn tường). Vì vậy, không ai có thể làm nhà một mình được, họ phải huy động bà con họ hàng, làng xóm giúp sức. Từ lý do đó, người Mông có đặc tính cấu kết cộng đồng rất cao, nhiều việc có hương ước, có gia luật, điển hình là việc làm nhà.

Để trình tường nhà, phải làm trước những chiếc khuôn gỗ có chiều dài mét rưỡi, rộng nửa mét. Đất tốt được lấy về nhào trộn kỹ, bỏ rác tạp, đá, rễ cây. Khi đông đủ người làm, đất bỏ vào các quẩy tấu, gùi lên cao và đổ vào trình tường. Sở dĩ phải đông người làm cùng lúc vì khi đất còn tươi phải trình tường ngay, để lâu đất bị chai, tường bở không làm nổi. Khi đất đổ vào khuôn, thanh niên trai tráng khỏe nhất dùng chày giã nát đất và nén chặt vào khuôn gỗ, lúc bỏ khuôn mới được bức tường dày, nặng, đúng khuôn khổ, vuông vức, chắc chắn. Khuôn nọ phải lệch với khuôn kia tạo nên tính kết dính.

Trên cao nguyên đá, đất đỏ làm nhà quý hiếm, có khi phải chuyên chở rất xa, khối lượng công sức bỏ ra khó mà kể xiết. Ở các thung lũng đá, nếp nhà trình tường mới dựng lên trông xa như đốm lửa ấm trên nền đá xám, lúc nó sụm xuống cũng như vết thương trên nền đá, khó phai đi màu sắc ấy.

Người Mông cũng đặc biệt lưu ý phong thủy khi làm nhà, ngày khởi công làm nhà cũng quan trọng như ngày đánh đòn nóc, cột cái và lợp mái. Đặc biệt, cánh cửa chính phải mở vào trong nhà, không được mở ra ngoài. Kiến trúc tổng thể ngôi nhà phải có 3 gian, 2 cửa và phải có cửa phụ, đề phòng lúc trong nhà có người tạ thế hoặc ốm bệnh mà không ở trong nhà, họ phải khiêng người chết, bệnh qua cửa phụ, không được khiêng qua cửa chính. Cửa chính được đóng theo kỹ thuật xoay trục, không sử dụng bản lề. Phần quan trọng nhất của ngôi nhà là vách tường gắn bàn thờ tổ tiên, gian trái kê giường ngủ của chủ nhà và gian phải nhất thiết phải có bếp lửa không tắt ở giữa, đồng thời là nơi sinh hoạt, ăn uống của gia đình.

Hàng rào đá là nét độc đáo trong cấu trúc nhà truyền thống của người Mông. Kỹ thuật xếp hàng rào từ mảnh đá vỡ xuất phát từ điều kiện tự nhiên. Có khi một hàng rào dài và bề thế quanh ngôi nhà để che chắn gió phải mất hàng năm trời mới xếp xong, sạt hỏng từng góc lại xếp lại, cứ thế đời này qua đời khác. Điều quan trọng là những viên đá không viên nào giống viên nào, hàng ngàn kích cỡ khác nhau tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo, vững bền, gắn kết. Vì thế, hàng rào đá cũng được xem là biểu tượng của cuộc sống kiên trì, bền bỉ của người Mông. Sự đoàn kết, nhất trí và nương tựa vào nhau với tính cố kết cộng đồng rất cao. Tất cả tạo thành một quần thể cư trú hoàn hảo, hòa hợp với thiên nhiên và khác biệt với các cộng đồng dân tộc khác.

Hiện nay, kỹ thuật làm nhà truyền thống của người Mông còn lưu lại rất rõ ở phố cổ Đồng Văn, Hà Giang. Trải qua nhiều thăng trầm, dãy phố cổ được kịp thời giữ lại, bảo tồn và khắc phục những khó khăn khách quan của cả địa phương trong quản lý và người dân trong quá trình sử dụng để tồn tại. Giữ lại kỹ thuật làm nhà trình tường là giữ lại hình ảnh đặc trưng của cao nguyên đá, giữ lại niềm tự hào của vùng cao Hà Giang.

Thúy Hằng

Bình luận

ZALO