Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 06/05/2021 12:59 GMT+7

Mùa vàng ở vùng đất đệ nhất khó

Biên phòng - Đại tá Vũ Quang Mạo, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Lai Châu kể rằng, 28 năm trước, Thiếu úy Tao Văn Việt, người dân tộc Thái ở Mường Chà, Điện Biên là người đầu tiên mang cây lúa nước đến với đồng bào Hà Nhì ở Thu Lũm, Mường Tè, chấm dứt nỗi ám ảnh về cái đói triền miên. Gần 30 năm qua, cây lúa đã trở thành lương thực chính ở nơi tận cùng Tổ quốc này. Tuy nhiên, không muốn dừng lại ở hai chữ "đủ ăn", ngày hôm nay thêm một lần nữa, những người lính Đồn BP Ka Lăng lại cùng đồng bào làm "cuộc cách mạng mới", trên những đỉnh núi quanh năm mây trắng che phủ.

5wzh_12a
BĐBP Lai Châu giúp nhân dân thu hoạch lúa. Ảnh Đức Duẩn

Lúa nước 2 vụ ở Ka Lăng

Khi Chính trị viên phó Đồn BP Ka Lăng, Thiếu tá Nông Văn Hơn đến nhà Trưởng bản Nhù Te, ông Lỳ Lé Xè bàn chuyện trồng lúa nước 2 vụ, người đàn ông Hà Nhì này tỏ ra ái ngại: "Ai chẳng biết là trồng 2 vụ thì lúa sẽ nhiều gấp đôi, nhưng còn nhiều cái vướng lắm, anh Hơn ạ!".

Thiếu tá Hơn điềm tĩnh hỏi lại: "Theo Trưởng bản còn vướng mắc gì?". Trưởng bản Lỳ Lé Xè bảo: "Này nhé, nước này, cuối năm trời lạnh thế, lúa có sống được không? Rồi nhà này trồng, nhà kia không trồng, trâu bò không được nhốt thì nó sẽ phá hết lúa mất thôi". Lúc ấy, Thiếu tá Nông Văn Hơn mới trả lời rằng: "Chuyện ấy đâu có khó, chỉ cần anh ủng hộ. Chúng ta chọn những nhà có ruộng thuận tiện nguồn nước để làm trước. Nhà nào muốn làm mà ruộng thiếu nước, BĐBP sẽ đi đào mương dẫn nước về. Trước khi cấy, sẽ gieo mạ, phủ bạt ni lông để tránh sương muối, khi nào cây mạ tốt, chúng ta mới mang cấy như dưới xuôi vậy. Đã đến lúc bà con nên lập khu chăn nuôi tập trung, không nên thả rông trâu bò nữa rồi".

Lời Thiếu tá Nông Văn Hơn nói đến đâu, Trưởng bản Xè gật đầu đến đấy. Chờ Thiếu tá Hơn nói xong, Trưởng bản Xè nói như khẳng định: "Bản tôi sẽ nhận làm điểm trước". Thế nhưng, thấy Nhù Te làm 2 vụ, những người ở bản Lé Ma, Là U Cò cũng không thể đứng nhìn. Bởi vậy, năm 2014, đã có 21,3ha ruộng nước được trồng 2 vụ lúa ở Ka Lăng. Nhà nào trồng 2 vụ, thóc lúa phơi vàng sân, trong kho thơm phức lúa mới, khiến nhiều nhà "tiếc vì không trồng 2 vụ". Bởi vậy, năm 2015, nhiều gia đình đã đăng ký được tham gia. Tính đến nay, diện tích của cả xã đã lên tới 50ha.

Khi BĐBP họp dân nói về việc chăn nuôi tập trung, khoanh vùng chăn thả trâu bò, nhiều người đã không đồng tình với cái lý, con trâu, con bò là tài sản có giá trị nhất, "nhỡ một cái" thì ai đền cho? Thế nhưng, được sự ủng hộ của những người có uy tín trong bản, trưởng, phó bản đều nhất trí nên việc "trâu bò ra ở riêng" vẫn được triển khai.

Sau một thời gian, ai ai cũng đều nhận thấy, cho trâu bò vào khu chăn nuôi tiện lợi quá. Cứ 3 gia đình được giao coi đàn trâu bò của bản trong 1 tuần, bởi vậy thời gian còn lại có thể làm được nhiều việc khác. Hơn nữa, do có người trông nên từ ngày vào chăn thả khu riêng, không còn ai phải "đền" vì trâu bò ăn lúa, ăn ngô của nhà người khác. Đến nay, 9/9 bản xã Ka Lăng đều đã có khu chăn thả chung cho trâu bò. Trâu bò ra "ở riêng" rồi, những người lính quân hàm xanh lại tỉ tê với đồng bào Hà Nhì một chuyện rất cũ rằng, con trâu, con bò không chỉ để cày bừa mà nó còn có thể "giúp" cây lúa nước.

BĐBP nói rằng, gieo hạt lúa xuống, mọi người đừng phó mặc cho thiên nhiên cũng đừng tốn tiền mua phân hóa học mà hãy dùng phân chuồng vừa tiết kiệm, vừa góp phần cải tạo đất. Nhiều người nghĩ rằng, thà để cây lúa không cho hạt chứ nhất định không bón phân chuồng vì cái lý "phân bẩn mà lúa để nấu thành cơm". Để rồi họ nhặt phân bò mang bán lấy tiền để mua phân hóa học về bón ruộng. Chuyện ấy không khoa học, chúng ta sẵn có phân chuồng thì dùng phân chuồng, không đủ thì mới dùng phân hóa học. Giờ người Hà Nhì ở Ka Lăng mình cùng làm trước để mọi người cùng thấy. BĐBP đã nói và làm đúng về cây lúa nước, vậy còn lý do gì để bà con không nghe về chuyện này.

Bản Y Ka Đa mới chuyển về vị trí mới để tránh ngập do lòng hồ thủy điện Lai Châu. Mọi thứ còn dở dang nhiều nhưng không vì thế mà việc trồng lúa 2 vụ lại chậm hơn so với các bản khác. Đã mấy tháng nay, kể từ ngày bản Y Ka Đa trồng lúa 2 vụ, sáng nào cũng vậy, khi con gà trống vừa gáy, Trưởng bản Lỳ So Sơn liền trở dậy. Không ra đồng thăm lúa thì ông cũng ngồi nghĩ xem việc gì đã làm, chưa làm, cần trao đổi với các anh Biên phòng. Vì chuyển đến vị trí mới nên mọi việc càng nhiều hơn. Mọi thứ phải chủ động, việc đồng áng không thể chậm một ngày.

Từ lúa nương chuyển sang trồng lúa nước, từ 1 năm trồng 1 vụ nay trồng lên 2 vụ và từ "phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên", nay người Hà Nhì đã biết dẫn nước, bón phân cho cây lúa đạt năng suất cao nhất. Có thể, đối với nhiều người, chuyện về cây lúa nước đã rất cũ, nhưng với đồng bào Hà Nhì ở Ka Lăng như chỉ mới là bắt đầu. Bởi vậy, người người, nhà nhà đều phấn khởi, ấp ủ đầy hy vọng, khiến lòng trưởng bản cứ rộn ràng như thể ngày còn thanh niên.

Cây lúa cho người La Hủ

Mấy năm trước, khi BĐBP Lai Châu dồn sức đưa người La Hủ từ rừng sâu về định cư thành công, lúc ấy, Chính trị viên Đồn BP Ka Lăng - Trung tá Nguyễn Thái Nguyên đã nghĩ: "Đưa mọi người về đã khó, giữ mọi người ở lại còn khó hơn", bởi vậy, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ đơn vị bàn bạc, thống nhất tìm cách "giữ chân" người La Hủ bằng cây lúa nước. Ngay sau khi bà con ổn định chỗ ở, những cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ka Lăng từ "thợ mộc" trở thành "kỹ sư nông nghiệp" cùng đồng bào vỡ đất, dẫn nước để cấy lúa. Và sau mái nhà của người La Hủ ở Là Si đã hình thành nên những bậc thang đầu tiên của ruộng lúa nước.

m0sr_12b
Cán bộ Đồn BP Ka Lăng hướng dẫn kỹ thuật canh tác giống lúa mới cho bà con Hà Nhì ở bản Nhù Te. Ảnh: Trúc Hà

Có những lúc, tổ công tác Là Si chỉ còn một mình Đại úy Khoàng Văn Tư, nhưng hằng ngày, anh vẫn ra ruộng xem xét cây lúa đã lớn đến đâu, rồi ngắm nghía để xem chỗ nào có thể vỡ thêm đất. Ở đâu đấy, cây lúa nước lớn lên thật dễ, ruộng lúa cứ thẳng cánh cò bay, nhưng ở Là Si, cây lúa có thể nảy mầm thôi cũng thật nhọc nhằn. Độ dốc lớn, đất đồi, cỏ gianh nên nhiều chỗ lật đất phía dưới lại pha cát là chủ yếu. Trâu bò thì tuyệt nhiên không có lấy một con để mà tính chuyện cải tạo đất.

Thế là, dù phải mất 6 tiếng đồng hồ đi bộ mới đến được Là Si, nhưng trong ba lô vốn đã nặng trĩu của người lính Biên phòng giờ lại phải nặng thêm mấy loại phân hóa học. Rồi cây lúa cũng cho bông, dù không trĩu hạt, nhưng nó đã mở ra hy vọng mới cho mọi người, mọi nhà rằng, cây lúa có thể sống ở đây, người La Hủ có thể tự trồng lúa nước. Bữa cơm mới đầu tiên của ruộng lúa ở Là Si, Đại úy Khoàng Văn Tư đã nói rằng: "Bà con ạ, mọi người hãy thử ăn xem, cơm này có ngon và ngọt hơn những bát cơm khác không?" khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Và giờ thì cây lúa đã cắm rễ thật sâu ở Là Si, người La Hủ đã có thể viết nên câu chuyện riêng của mình ở chốn thâm sơn, cùng cốc này rồi.

Bước sang xuân nhưng mùa đông vẫn hiện hữu ở Ka Lăng với mây trắng bao phủ khắp nơi, sương mù che khuất lối. Ruộng lúa bậc thang ở Ka Lăng không kỳ vĩ như ở nhiều nơi nhưng mang vẻ đẹp của bức họa đồng quê rất riêng với đầy đủ sắc màu vàng của lúa, đỏ, đen của trang phục người Hà Nhì, xanh của những người lính Biên phòng. Chỉ nhìn vậy thôi cũng có thể thấy sự ấm no đang hiện hữu ở  miền biên viễn xa xôi này.

Trúc Hà - Đức Duẩn

Bình luận

ZALO