Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 08:49 GMT+7

Mùa tựu trường...

Biên phòng - Ngày đầu tiên đi học, cái cảm giác xốn xang ấy đã vận vào đời tôi những cảm xúc nồng nàn, thân thương. Để rồi mỗi năm tôi lại đến trường, thấy lại mình trong đôi mắt của các em.

r6i8_9a
Các cháu học sinh mầm non Thủ đô biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng năm học mới 2016-2017. Ảnh: Thùy Chi

Nhìn những gương mặt thân thương, hồn nhiên, với những ánh mắt ngây thơ, ngộ nghĩnh, tôi tưởng như mình vẫn đang ở tuổi học trò. Thương những cái bẽn lẽn nhìn nhau, yêu cái cầm tay xiết chặt của các em. Cái thế giới đó ai cũng đã từng bước qua một lần trong đời. Những tiếng cười hồn nhiên chẳng vướng nhọc nhằn, gánh vác. Những đứa trẻ trong trắng, hồn nhiên như hoa nắng mùa thu ngập tràn con phố. Bước chân lon ton mang theo đó là những ước vọng đầu đời, sự khát khao của những điều đẹp đẽ. Chân trời đó sẽ nâng cánh các em bước vào đời bằng những điều giản đơn nhất.

Dắt tay các em qua những vùng đất mới, vùng đất chứa bao điều mới lạ. Tôi ngỡ như mình được về  lại với tuổi thơ, được sống với những tháng ngày xanh biếc. Giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng xinh của các em, khiến tôi gợi nhớ bao điều. Cảm giác sợ sệt, nhút nhát ấy, tôi đã đi qua suốt thời tiểu học. Bàn tay nhẹ nhàng của cô giáo, nụ cười hiền lành của thầy đã vỗ về tôi, để những mùa tựu trường, tôi lại được đứng ở nơi góc sân ngày nào đón chào các em. Tiếng khóc rồi sẽ mất, chỉ có những tiếng cười, những khờ dại đầu đời làm cho sân trường in đầy kỷ niệm.

Đi qua những ngày thu tháng 9, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc. Ngày đầu tiên đi học lại ùa về, giúp tôi đứng vững hơn trên đôi chân của mình. Đứng giữa sân trường đầy nắng ấm, từng hàng học sinh mặc đồng phục, đứng ngay ngắn, chăm chú lắng nghe lời thầy cô trong ngày khai giảng, nét mặt háo hức, vui tươi. Tôi chọn nghề giáo và tôi yêu nghề giáo. Hạnh phúc giản đơn là được đứng trên bục giảng, được tìm lại những năm tháng tuổi thơ của mình.

Từng chuyến đò qua sông là cả những hành trình không bao giờ ngơi nghỉ. Rồi sau ngày khai giảng đầu đời của các em, là những bến bờ khác, những con đường mới. Và trên con đường mới đó, sẽ có những điều các em học được từ những mái trường thân yêu. Để các em vững đôi chân bước vào đời.

Hình ảnh bà tôi trên chiếc xe đạp rỉ màu sơn đã theo ngọn gió thu bay xa hun hút. Viên kẹo đường bà dúi vào tay tôi vẫn còn đầy dư vị, cái dư vị ấy tôi đã mãi kiếm tìm trong suốt những tháng ngày mình đứng trên bục giảng. Giờ chỉ còn tôi đứng trước khoảng sân trường với biết bao ký ức đong đầy. Tháng 9 lại về như nhắc nhớ con người những điều bình yên nhất, tròn nguyên nhất của một thời yêu dấu. Bà vẫn còn bên tôi, bên những bài học đầu đời mà dẫu có đi mọi phương trời tôi vẫn thuộc...

Trang giáo án lại thao thức những đêm về. Tiếng trẻ ê a học bài lại vang vang. Những giấc mơ lại được vẽ bằng những gam màu đẹp nhất. Gam màu của tình thương và trách nhiệm. Một mùa tựu trường lại về trong đầy ắp yêu thương...

Tản văn: Nguyễn Chí Ngoan

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO