Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/08/2021 12:03 GMT+7

Mùa sim chín

Biên phòng - Năm nào cũng vậy, tháng Bảy âm lịch, tôi lại về quê. Làng tôi bên bờ sông Ngàn Sâu, con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn uốn lượn giữa trập trùng núi đồi. Quê hương gợi nhớ cho tôi những ngày ấu thơ đầy ắp kỷ niệm. Có lẽ nhớ nhất là đến mùa sim chín. Ngày ấy, khi đất nước còn chiến tranh, quê tôi nằm ở trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ trên trục đường chiến lược 15B, từ Ngã ba Đồng Lộc - Khe Giao - Địa Lợi - Đá Lậu - tuyến giao thông huyết mạch chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Cung đường này bị đánh phá ác liệt ngày và đêm, cỏ cây trơ trụi, duy chỉ có cây sim và cây rèng rèng - loại cây người dân quê tôi dùng làm chổi, có rễ bám chắc, dù bị bom cày đạn xới, cây vẫn sống kiên cường.

Ngày ấy, bố tôi là Xã đội trưởng chỉ huy cả trung đội dân quân trực chiến súng máy 12,7mm trên núi Đá Đứng. Dân quân đã dùng cây sim và cây rèng rèng để ngụy trang trên nòng súng bởi lá sim lâu héo, cành dẻo dai chịu được sức nóng khi nhả đạn; cây rèng rèng thân mềm, ôm lấy nòng súng dù héo vẫn không rụng lá, giặc Mỹ điên cuồng trút hàng loạt bom rơi. Mặc kệ, các khẩu đội 12,7mm vẫn hướng lên trời bắn tan xác nhiều máy bay Mỹ, chi viện cho chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Giữa các trận chiến đấu khi khói bom đã tan, bố tôi và các chú dân quân lại đi hái những quả sim chín mọng để vào rổ cho chúng tôi đưa về nhà, sáng sớm hôm sau mẹ còn đi chợ bán. Giữa cái nắng gay gắt của vùng đất Hương Khê, vậy mà những quả sim vẫn chín mọng căng tròn. Bố tôi lót dưới đáy và rắc trên mặt rổ lá cây rèng rèng để tránh sim héo và tăng vị thơm. Có lẽ, trời đất đã phú cho quả sim và lá rèng rèng một mối nhân duyên. Lá rèng rèng được phủ trên rổ sim tạo nên một mùi thơm khó tả tăng vị ngọt của sim, ai nhìn cũng muốn thưởng thức.

Trong "chảo lửa túi bom", lũ chúng tôi chăn trâu ở đồng làng nhưng an toàn vì sau cánh đồng là những rặng tre xanh ngát, những cây cọ cổ thụ che mát quanh năm. Chúng tôi bắt những con cá quả, cá trê nướng trên than sim. Ôi chao! Ai đã một lần thưởng thức món cá quả nướng than sim thì không thể quên được trong đời. Cá quả rửa sạch để nguyên con lấy một cành sim già xuyên từ đầu đến đuôi cá, hơ đều trên than sim, bởi loại than này đượm nhưng không khói và bụi, nhựa từ cây chảy ra làm cho cá có mùi thơm đặc biệt và không bao giờ bị cháy. Cá được nướng chín gỡ ra đặt trên lá chuối tươi, chấm với muối ớt xanh chỉ thiên và các loại lá chua kiên, chút mứt, sắn bìa sao mà ngon đến vậy!

Những năm chiến tranh ác liệt, bom Mỹ thả hằng ngày, tuổi học trò chúng tôi phải ở dưới hầm tối và ẩm ướt. Trên bàn học đều đặt những quả sim chín mọng. Cứ mong trời sáng để được bay ra cánh đồng rộng lớn, chạy lên đồi hái sim, hái dâu, hít thở không khí trong lành và nhìn máy bay Mỹ gầm rú, điên cuồng trước lưới lửa phòng không của bộ đội và dân quân. Khi máy bay bổ nhào ném bom, lũ chúng tôi núp mình dưới mương, lấm lem bùn đất, hết bom lại nhổm dậy nhìn về hướng bố tôi và các chú dân quân khi thấy cờ vẫy là an toàn.

Rồi lớn lên tôi vào bộ đội, những năm tháng công tác và chiến đấu trên biên giới phía Bắc. Cứ mùa sim về, trong lòng tôi lại nhớ quê hương da diết. Cây sim đã đi vào ký ức không bao giờ quên.

Bây giờ trở lại quê, những vạt sim, vạt rèng rèng không còn nữa, thay vào đó là bạt ngàn rừng keo. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn dành vài vạt đồi để trồng sim và cây rèng rèng. Trong ký ức của họ, quả sim gắn liền với một thời máu lửa, ăn để nhớ ngày xưa... Dẫu gì đi nữa, trong đời sống người dân quê tôi, cây sim, cây rèng rèng luôn là một biểu tượng của sự thủy chung, gắn bó, sự vươn lên trong gian khó và gắn kết nghĩa tình. Bởi người dân quê tôi còn nghèo gặp nhau chỉ tặng vài chai rượu sim hoặc vài cái chổi quét nhà. Ôi chao, mùa sim chín gợi nhớ bao kỷ niệm đến nao lòng và bất chợt trong tôi lại ùa về những câu thơ da diết của nhà thơ Đỗ Trung Quân:"Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".

Tản văn: Nguyễn Hồng Thái

Bình luận

ZALO