Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 03/12/2020 09:03 GMT+7

Mưa hạ trong ký ức

Biên phòng - Phố ngột ngạt oi bức, ngổn ngang dưới những tia nắng hạ bỏng rát. Những cánh bằng lăng cuối mùa thôi không còn muốn bung sắc tím rực rỡ. Dòng người vội vã lao trên đường vun vút chẳng bận tâm với những gì xảy ra xung quanh. Bỗng dưng ta lại thấy nhớ một màn mưa nhạt nhòa ngang qua mùa hạ. Những dấu yêu trong lòng bâng khuâng đong đầy mùa cũ.

0vwp_22
Minh họa: Minh Khuê

Ngang qua tuổi thơ, ký ức còn in dấu những cơn mưa mùa hạ. Đầu trần chân đất, mặc quần xà lỏn, cả lũ tinh nghịch ùa ra sân tắm mưa. Những hạt mưa tí tách mơn man trên da thịt, xoay vũ khúc cùng điệu nhảy trẻ thơ. Tiếng cười của đám trẻ hòa lẫn tiếng mưa, như xé nháp cả một khoảng không gian quê hương bình yên. Có biết bao nhiêu trận mưa như thế đã đi qua, hân hoan trong từng trang kỷ niệm. Để bây giờ thảng hoặc nghe một tiếng mưa rơi cũng nhớ thương đến vô cùng. Để thỏa nỗi nhớ thương, những cơn mưa ngang qua, ta đưa tay hứng lấy, nắm những hạt mưa tròn xoe.

Mưa vỡ òa, tan biến, mát lịm trong sâu thẳm tâm hồn. Nhìn những hạt mưa đang nhỏ giọt đều đặn bên khung cửa sổ, âm thanh tí tách như kết nối giữa quá khứ xa vời với hiện tại, những hình ảnh thân yêu của đám bạn…một thời như hiện hữu xung quanh mà không hề phai biến. Có lúc ta tưởng chừng mình vẫn còn là đứa trẻ, hồn nhiên trong không gian yên bình mãi vô tư với thời gian mà không biết rằng những bước chân thầm lặng của nó đang kéo dần ta xa với mọi người.

Cũng chẳng thể nào phai nhòa những cơn mưa học trò. Mưa mùa hạ ào ào qua khung cửa lớp để xuyến xao vài nhành phượng vỹ đỏ bâng khuâng. Áo trắng thướt tha trong cơn mưa dịu dàng tinh khôi. Ta cùng bạn đi qua những năm tháng của tuổi trẻ, vui buồn đọng lại thành hàng ký ức. Có những giận hờn, có đỏng đảnh như cơn mưa mùa hạ nhưng cũng ăm ắp những yêu thương. Thời gian cuốn trôi biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò. Vẫn có lúc ước ao rằng, quay lại một lần chung lối, dưới cơn mưa mùa hạ để gặp lại nụ cười ấy, nhưng biết tìm ở phương nao?!

Mưa mùa hạ rong ruổi cùng màu áo xanh tình nguyện với tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Đã có lúc ta tưởng chừng như không thể vượt qua giới hạn của bản thân, không chịu được khổ gian. Vậy mà thời gian đã tôi luyện cho ta một hình hài như ngày hôm nay. Nhớ tiếng hát ấy, bài giảng ấy ven rừng, trên bản cao chót vót. Ánh mắt các em say sưa học chữ, ta hạnh phúc ngắm nhìn các em và dường như những cơn mưa mùa hạ ngoài kia cũng đang hoan ca! Vì cuộc đời là những chuyến đi. Đi để trải nghiệm, để trưởng thành. Vì vậy, ta luôn khắc ghi trong lòng. Ta chẳng tiếc nuối bởi tháng năm đã sống vẹn tròn tuổi trẻ, khát khao, hiến dâng.

Trong mưa mùa hạ, ta nghe thoang thoảng mùi hương bùn non quyện mồ hôi mặn mòi thấm mệt của mẹ cha. Đường cày dang dở, ruộng đồng chờ bàn tay mẹ chẵm băm. Mưa ướt nhẹp tấm lưng gầy gò xương lô nhô, như càng tô thêm nét buồn thảm cho phận đời lam lũ nơi ruộng đồng. Lớn lên đi xa những lúc mưa về lại muốn trở về với mẹ cha, với mái nhà bình yên nơi xóm nhỏ.

Chiều nay mưa rơi trên phố thị. Những kỷ niệm khẽ khẽ ôm trọn vào lòng. Đứng dưới một góc nhỏ ngắm mưa, thấy tâm hồn mình được gội sạch những toan tính, bon chen thường nhật để hồn nhiên, thanh khiết hơn. Ta đưa tay hứng lấy những hạt mưa nơi đất lạ, bỗng thấy mình như lần tìm về những giọt ký ức buồn, chợt thấy nhói lên da diết, nhớ quay quắt những năm tháng đã trôi về miền xa…

Tản văn: Quyền Văn

Bình luận

ZALO