Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 01/12/2020 02:45 GMT+7

Mùa cấy

Biên phòng - Thu hoạch lúa vụ chiêm vừa xong, dân làng quê tôi lại hối hả bước vào vụ mùa. Nắng tháng sáu nóng như đổ lửa, ngày ấy, nào ai biết nhiệt độ là bao nhiêu. Nắng chói chang, nước ruộng nóng ran, lũ chúng tôi đi bắt cua ngôm (nắng nước nóng quá, cua ngoi lên bờ, đống đất, hay cây rạ, hoặc bất cứ vật gì trên mặt ruộng) sơ ý mà cho chân xuống ruộng, thì cứ gọi là bỏng rát chân, thằng nào thằng nấy giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi.

“… Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy

...”

Thơ: Trần Đăng Khoa

403j_23
Mùa cấy. Ảnh: Internet

Cha mẹ áo nâu ướt đẫm mồ hôi. Nón trên đầu, mình quàng thêm chiếc áo tơi cho đỡ nắng, đỡ nóng, cha ra đồng cày, bừa. Mẹ vừa lo cơm nước cho cả nhà, vừa đi nhổ mạ, chuẩn bị cho ngày cấy. Tuy nắng nóng là vậy, nhưng trên cánh đồng làng quê tôi vẫn í a í ới tiếng giục trâu, tiếng gọi nhau ra đồng để cấy cày cho kịp thời vụ. Khoảng sáu bảy giờ sáng, lũ trẻ chúng tôi tay mang rổ khoai lang luộc, tay xách ấm nước chè nấu sẵn, mang ra đồng cho cha, mẹ.

Đôi chân nhảy chân sáo, miệng hát vang những bài hát nhớ đầu nhưng quên câu cuối. Từ xa, chúng tôi đã gọi cha, gọi mẹ nghỉ tay ăn khoai, uống nước. Thấy chúng tôi ra đồng, cha mẹ cười vui, những giọt mồ hôi túa đầm trên gương mặt. Cha nghỉ tay cày, bừa để ăn khoai uống nước. Lũ chúng tôi cùng mẹ tranh thủ đi bắt cua, bắt tôm, cá (khi cày bừa, chúng sặc bùn ngoi lên mặt nước) một lúc sau là giỏ đã thấy nằng nặng.

Sau khi ăn khoai, uống nước chè, hút một điếu thuốc lào, cha lại tiếp tục công việc. Lũ trẻ cũng tranh thủ chạy nhảy nô đùa trên các đống đất cao trên cánh đồng, chờ khi cha nghỉ cày, bừa là chúng tôi dong trâu lên sườn đê cho chúng ăn cỏ. Mùa nắng, nóng, có khi trăng lên cao, trời mát, chúng tôi mới lùa trâu bò về chuồng.

Khi ruộng đã được cày bừa kỹ càng,  mẹ cùng với các bà, các chị em trong làng rủ nhau đi cấy. Đi cấy ngày ấy thật đông vui, mảnh ruộng tuy bé, nhưng có đến hơn mười người dăng hàng ngang cấy lúa. Ai nấy đều nhanh tay, nhanh mắt, cây mạ được cắm ngay ngắn, thẳng hàng.

Hôm qua trên cánh đồng còn trắng xóa nước, ấy vậy mà hôm nay thửa nào thửa nấy đều xanh cây mạ. Các bà, các mẹ, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt dịu hiền. Tuy nắng nóng, mệt nhọc là vậy, nhưng các bà, các mẹ vẫn cất lên những điệu hát dân ca ngân vang trên cánh đồng làng quê yêu dấu.

Mùa cấy ngày ấy đã xa, nhưng nó vẫn còn in đậm trong mỗi con tim khối óc của người con đất Việt. Chợt đâu đó vang lên câu ca dao:

“Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần…”.

Mùa cấy đối với tôi, với bạn và không ít bao người đã lùi sâu vào dĩ vãng. Nhưng mùa cấy lúc nào cũng hiển hiện trong tất cả mọi người khi tay bưng bát cơm ăn mỗi ngày...

Nguyễn Anh Đào

Bình luận

ZALO