Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 25/02/2021 11:36 GMT+7

Mỗi chợ vùng cao là một "đại sứ du lịch"

Biên phòng - Bất cứ ai có dịp đặt chân đến vùng cao biên giới đều có chung nhận xét là các buổi chợ phiên gây ấn tượng mạnh nhất với họ. Cũng dễ hiểu, vì gọi là chợ nhưng chợ vùng cao không chỉ có các hoạt động bán mua, mà còn là nơi để giao lưu, gặp gỡ, "phải lòng nhau"... Vậy thì tại sao không tìm cách "biến" mỗi phiên chợ vùng cao vốn gắn bó, tri ân, tri kỷ với bao người, thành một "đại sứ du lịch", để cái "hồn" của mỗi địa phương sẽ được du khách cảm nhận thông qua những tiếng chào hỏi vồn vã, nồng hậu, tay bắt mặt mừng tại chính ngôi chợ đó?

dw4r_21b
Chị Grace Swalas tại chợ Cán Cấu. Ảnh: H.Phương

Chưa đi chợ phiên, coi như uổng phí một đời...

Đó là cách nghĩ khá "cực đoan" của Lê Vân Hương, một nữ kỹ sư công nghệ thông tin nhà ở Hà Nội - người tự cho mình là có "máu xê dịch", thường xuyên có mặt tại các buổi chợ phiên vùng cao biên giới vào ngày nghỉ cuối tuần hay những dịp lễ, Tết. Trao đổi với chúng tôi, Hương cho rằng, đối với những người thích du lịch, ưa khám phá thì những chuyến "ngược ngàn" để tìm đến cái mới lạ nơi miền sơn cước đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu. Và một trong những đích đến thuộc hàng "quan trọng" nhất của họ trong những chuyến đi đó chính là những phiên chợ vùng cao đầy bản sắc như chợ Lũng Phìn, Phố Cáo, chợ tình Khâu Vai, chợ Cán Tỷ (Hà Giang), hay Bắc Hà, Cán Cấu, Cốc Ly (Lào Cai)...

"Trong thời buổi "sống gấp" này, những người trẻ đã quá nhàm chán sự tiện lợi của các siêu thị nơi phố phường. Ở đó, người ta cứ việc đi nhặt hàng, đến cửa sẽ có người đưa biên lai tính tiền, tất cả diễn ra trong khô khan, lặng im, vô cảm. Đến chợ vùng cao, ta sẽ "cảm" được nhiều điều. Phía sau những dòng người từ khắp các bản làng xa xôi trên đỉnh núi cao đổ về chợ phiên như "trẩy hội". Vì sao người ta phải dậy sớm từ lúc gà gáy để dắt ngựa, đốt đuốc náo nức nối đuôi nhau đến chợ? Có lẽ, phải tận mục sở thị, hòa nhập vào từng phiên chợ vùng cao mới có thể trả lời được những câu hỏi này..." - Hương phân tích. Cũng theo Hương, cái khác ở chợ vùng cao là đến đó, người ta được đắm mình trong cảnh chen chúc, đông đúc và có thêm một chút gì đó lộn xộn, ồn ào, nhưng vui và nồng ấm tình người. Quan trọng hơn là được vai chạm vai, mắt nhìn nhau và được hỏi han, mời chào như người nhà...

Cảm nhận của cô gái thị thành Lê Vân Hương cũng "trùng" với cách nghĩ của rất nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mà Larry Ann - một khách du lịch đến từ nước Mỹ là một đại diện. Đến chợ phiên Cán Cấu, sau khi "no mắt" trước những sắc màu tươi tắn của cây trái, sản vật, hàng hóa và những hình ảnh mà có lẽ tại nước Mỹ, có "nằm mơ cũng không thấy được", Larry Ann chia sẻ cảm xúc với chúng tôi một cách đầy biểu cảm: "Ở đây, người dân địa phương đi chợ như đi lễ hội. Là một chuyên gia tư vấn tâm lý về giới, tôi dễ dàng nhận ra tại chợ này có nhiều nhóm các cô gái túm năm tụm ba với nhau thì thầm chuyện riêng tư, ánh mắt thường liếc nhanh về phía các chàng trai, rồi đấm nhẹ vào vai nhau cười khúc khích...".

"Duy nhất trên thế giới"

Trong chuyến "phượt" vùng cao Tây Bắc Việt Nam kéo dài hơn một tuần cùng người chồng mới cưới, Grace Swalas - cô gái người Thụy Điển đã được "thưởng thức" sự kỳ thú của 2 phiên chợ vùng cao nổi tiếng là Sa Pa (Lào Cai) và Lũng Phìn (Hà Giang). "Chúng tôi đã bắt gặp ở đây những bản sắc, có thể nói là "duy nhất trên thế giới", ví dụ như cảnh những người đàn ông dân tộc Mông dắt ngựa, trên lưng là vợ cùng lỉnh kỉnh sản vật mang đến chợ để bán. Đến chiều thì hình ảnh ngược lại, người vợ dắt con ngựa trên lưng nó là ông chồng ngà ngà say vì đã quá chén cùng bạn bè" - Grace Swalas nói trong tâm trạng đầy hưng phấn, rồi chia sẻ thêm với chúng tôi rằng, vợ chồng cô đã khám phá một điều lý thú là hình như, với đàn ông thuộc cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam, đi chợ là phải chếnh choáng say, nếu chưa say, chưa vui thì chưa về nhà. Đấy là chưa kể nếu như có ai đó múa khèn lập tức được mọi người kéo đến cùng tham gia.

Grace Swalas còn cho biết, với những du khách đến từ châu Âu như cô, chợ vùng cao Việt Nam là nơi để họ tìm hiểu nét văn hóa, tìm mua những món quà lưu niệm đặc trưng. Xấu, tốt, giá cả không phải là điều quan trọng, miễn là có "bản sắc địa phương". "Về điều này thì những ngôi chợ vùng cao ở Việt Nam luôn có thừa. Tôi đã nói bản sắc của những ngôi chợ này là "duy nhất trên thế giới" rồi mà!" - Grace Swalas vui vẻ nói.

Như muốn xác nhận lời bộc bạch của nữ du khách ngoại quốc có cảm tình đặc biệt với những phiên chợ vùng cao trên quê hương mình, chị Sùng Thị Hoa, chủ một quầy hàng thổ cẩm ở chợ Sa Pa, Lào Cai cho chúng tôi biết, khách du lịch cả Tây lẫn ta đến Sa Pa đều mong muốn mình có dịp tiếp cận để hiểu rõ hơn không gian phiên chợ vùng cao vốn giản dị và nồng hậu như chính những con người cần cù, chất phác sinh ra và lớn lên giữa gió núi, mây ngàn.

Vì thế, các chợ vùng cao phía Bắc đang có thêm cơ hội và chức năng mới, đó là làm "đại sứ du lịch". "Tại sao không, khi những sản phẩm thủ công truyền thống cũng như các đặc sản cây nhà lá vườn của người vùng cao được khách du lịch ưa chuộng thì chính những vốn quý đó là thế mạnh để các chợ tập trung khai thác. Hơn thế, môi trường văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tại các ngôi chợ vùng cao cũng là yếu tố để giữ chân du khách. Rõ ràng lúc này, ngôi chợ vùng cao đã đóng vai trò là "đại sứ du lịch"..." - chị Sùng Thị Hoa khẳng định với chúng tôi.

1kqj_21a
Chợ vùng cao ở vùng Tây Bắc Việt Nam được khách du lịch quốc tế đánh giá là "duy nhất trên thế giới". Ảnh: H.Phương

Dưới góc nhìn của một người làm du lịch, anh Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp lữ hành có trụ sở tại Hà Nội, người trực tiếp làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách từ Pháp sang, đang đi trải nghiệm thực tế ở Sa Pa, thì với ngành "công nghiệp không khói" thời hiện đại, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ở mỗi ngôi chợ vùng cao chính là một "món quà quý". Nếu giá trị truyền thống tiềm ẩn ở đó được khai thác một cách khéo léo thì bản thân ngôi chợ vùng cao cũng là một cầu nối để mở ra nhiều hướng mới trong một "dây chuyền" thu hút khách du lịch đến với Việt Nam.

Theo anh Thanh, có thể lấy việc bảo tồn những yếu tố truyền thống trong những ngôi chợ vùng cao, chấn hưng, phát triển nó một cách bền vững, biến nó thành công cụ để phát triển du lịch. Với giá trị văn hóa đặc sắc ẩn chứa trong từng ngôi chợ của đồng bào các dân tộc thiểu số, nếu được chú ý chăm chút, hỗ trợ, vận dụng nó một cách hợp lý, thì chính chúng sẽ trở thành "đại sứ du lịch" cho vùng cao. "Từ đó, mỗi ngôi chợ vùng cao sẽ góp phần cùng những điểm nhấn khác như lễ hội, nghề truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên hữu tình cùng những con người thân thiện, mến khách sẽ làm nên một "bức tranh" du lịch vùng cao khởi sắc và tỏa sáng" - anh Thanh khẳng định với chúng tôi.

Hoàng Phương

Bình luận

ZALO