Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 09:30 GMT+7

Mộc Châu - dịu dàng những mùa hoa

Biên phòng - Mộc  Châu - cao nguyên xanh mát với nông trường bò sữa, đồi chè, với những vườn dâu tây mọng quả, những giàn su su lúc lỉu... Mộc Châu tươi non và mời gọi. Rồi một ngày đầu Đông, chúng tôi đến nơi ấy, hoang mang với chuyến xe đêm đỗ ven đường thị trấn; băn khoăn với những cung đường sắp tới và câu hỏi: liệu có loài hoa nào sẽ nở giữa mênh mang gió lộng?

Câu trả lời thoáng hiện lên niềm thất vọng khi vừa đặt chân đến thung lũng đầu tiên. Từ trên nhìn xuống, tôi thấy một rừng cây khô đang vươn cành ngạo nghễ như khúc khích cười những kẻ miền xuôi hiếu kì. Thả dốc dần và những cành hoa trắng lần lượt xuất hiện. Ô kìa, không phải là củi khô, hoa mơ đã nở, những nụ bé xinh trắng muốt đậu dày khắp các cành khẳng khiu. Càng vào sâu, hoa càng nhiều, càng trắng. Ngẩn ngơ một lúc rất lâu, vì ngỡ ngàng... Mới chỉ thấy thấp thoáng đâu đó trong những câu thơ của Tố Hữu: “Trắng rừng biên giới nở hoa mơ”.

Nhưng không thể hình dung hoa mơ lại đẹp nôn nao đến thế! Như một sự tình cờ, như món quà bất ngờ dành cho những kẻ ham đi; vượt qua chặng đường dài dằng dặc để đến đây, đắm mình dưới những tán cây bình yên, tĩnh tại. Tưởng đang lạc vào chốn tiên cảnh khi thi thoảng, một cơn gió thổi qua, cành cây rung động và từng lớp, từng lớp cánh mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chợt nhớ hình ảnh của nàng Lâm Đại Ngọc xưa kia, cũng giữa một rừng hoa xuân vào mùa, lặng lẽ vun từng xác hoa chôn xuống đất. Hoa đẹp mà đời hoa ngắn ngủi nên càng muốn nâng niu những phút giây này. Chợt nhớ lời huấn dụ của nhà Phật “bây giờ và ở đây”. Nếu có thể, ước gì có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu như thế khi lo toan thường nhật của cuộc sống ngoài kia chợt rơi xuống nhẹ tênh.

Dọc đường xe đi, những vạt hoa cải cuối mùa còn hắt vàng trong nắng, rung rinh theo từng vòng bánh xe, ánh lên sắc Xuân nồng nàn. Ở rừng thông bản Áng, rải rác dưới sườn đồi là những xe hoa xinh tươi và gọn ghẽ, những luống hoa với vô vàn màu sắc của cẩm tú cầu, đuôi chồn, hướng dương... thảng còn sót lại một vài bông dã quỳ đơn độc mà kiêu hãnh, vô ưu. Vẫn là những loài hoa giống dưới xuôi thôi nhưng sao lên đây lại dậy sắc màu lạ lẫm, có phải là sắc màu cao nguyên xứ lạnh?

Hoa dâu tây, hoa cà chua, cà tím cũng đáng yêu đến không thể vô tình. Đến những loại rau cũng xanh non đến mát mắt: cải Mèo, cải xoăn, cải bắp... đổ dài trên luống... làm những kẻ vốn ở đồng bằng, quen với nắng nóng, bãi bồi không khỏi ước ao.

Trên con đường đến thung lũng Nà Ka, dập dìu bóng váy áo của đồng bào Mông bên những nếp nhà, dưới những thửa ruộng, sân bóng chuyền phấp phới, tươi vui. Đồng bào đang ăn Tết truyền thống- thường cách tết Âm lịch một tháng. Điều thú vị thứ hai trong chuyến đi, vì năm ngoái khi đặt chân đến Đồng Văn (Hà Giang) dự định xem cái Tết dân tộc mà rồi hẫng hụt bởi người Mông trên đó giờ ăn Tết đúng dịp như người Kinh. Và chuyến đi này không hẹn mà lại gặp- có phải là một cái duyên? Đôi má hồng rực của những em bé đang lí lắc bên vườn, dưới những tán lá giữa trời Xuân là những bông hoa cao nguyên đẹp nhất, thương mến nhất. Hơn cả cái rực rỡ của những cây đào đang tưng bừng bung nở hết mình.

Hoa mận thấp thoáng giữa nắng, lẫn với những quả mận trái mùa nhìn như bức tranh sơn dầu ấm áp. Mận ra hoa muộn hơn mơ, mùa hoa cũng kéo dài hơn nên cùng lúc có thể thấy sự giao duyên đầy ngẫu hứng, sum vầy. Trên cao là sắc trắng làm duyên bên màu nâu trầm vững chãi, ngay bên dưới là sắc vàng của cải, tím hồng của cánh bướm và cơ man những sắc lan man của đủ các loại rau và cỏ dại. Gió đưa những mảng màu lan xa, hòa trộn những thanh âm và cảm xúc, dậy lên một nỗi niềm rưng rưng ngập đầy trong mắt.

Mộc Châu, đến đúng thời điểm của ngày nhiều hoa và nắng đẹp, dẫu không nhận ra ngan ngát hương thơm bên những mảnh vườn nhỏ, dưới thung xa, nơi con thác ầm ào cuộn chảy... nhưng có một thứ hương quấn quýt và nồng đượm đọng mãi trong tim - có phải là hương của rừng, của đồi và của lòng người Mộc Châu: thảo thơm và mến khách.

Để xa rồi còn lưu luyến, muốn trở lại và bắt gặp nét dịu dàng của những mùa hoa.

Nhất Mạt Hương

Bình luận

ZALO