Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 27/02/2021 01:31 GMT+7

Mo Rai- nơi cuối trời biên giới

Biên phòng - Trong ký ức của tôi, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn luôn là điểm cuối cùng trên cung đường biên giới. Đó là một nơi rất xa, heo hút giữa những cánh rừng già. Các nẻo đường dẫn về đây đều bị “ách” lại khi mùa mưa chưa dứt, khiến cho Mo Rai trông chẳng khác gì một “ốc đảo” giữa bạt ngàn rừng xanh biên giới. Mo Rai trong tôi như một miền cổ tích, nửa như thực, nửa như mơ…

Thôn trưởng làng Le, ông A Blong trò chuyện với những người lính Đồn Biên phòng Mo Rai. Ảnh: Thái Kim Nga

Trở lại Mo Rai lần này, tôi thật sự ngỡ ngàng bởi những đổi thay vượt ra ngoài dự cảm. Với tôi, Mo Rai vừa thân quen mà cũng rất lạ lẫm. Trong hương gió cuối năm đậm đà “vị lạnh”, gặp lại người bạn “đồng ngũ” - Thiếu tá Hoàng Đức Ngọc, Đồn Biên phòng Mo Rai, BĐBP Kon Tum cán bộ tăng cường xã Mo Rai sau gần 30 năm kể từ ngày được khoác lên mình bộ quân phục Biên phòng, nhưng câu chuyện của chúng tôi vẫn chỉ dành riêng cho mảnh đất nơi cuối trời biên giới.

Mo Rai trong tôi và Thiếu tá Ngọc có những dấu ấn không bao giờ mờ phai. Với bạn, đó là quãng thời gian ròng rã 20 năm gắn bó với đất rừng biên giới để viết tiếp câu chuyện cổ tích nơi miền hoang dã. Còn với tôi, từ chất liệu mượt mà đó đã thực hiện thành công phóng sự truyền hình “Chuyện cổ tích dưới chân núi Mo Rai” truyền tải bức thông điệp về tình người và tri ân sự cống hiến của người lính.

Tôi xem những cống hiến của người lính Biên phòng nơi cuối trời biên giới như những câu chuyện cổ tích là bởi ngày ấy Mo Rai chỉ vỏn vẹn 7 ngôi làng của người Jrai và Rơ Mâm. Giữa đại ngàn biên giới, nơi có diện tích tương đương tỉnh Thái Bình, lại nằm gọn trong vườn quốc gia Chư Mom Ray, mà chủ nhân chỉ ngần ấy con người thì sự quạnh hiu là điều không thể tránh khỏi.

Mo Rai bấy giờ như miền cổ tích. Các chủ nhân sống bên nhau như một đại gia đình, dìu dắt nhau đi qua những khó khăn, thách thức còn cao hơn cả ngọn núi. Nếu như ở các làng Grập, Kênh, K’đinh... của người Jrai, tình trạng mù chữ “điểm danh” tất cả mọi đối tượng, các hủ tục lạc hậu tồn tại dai dẳng, thì ở làng Le của người Rơ Mâm, ngoài hai “quốc nạn” nêu trên thì mối nguy cơ thoái hóa, suy giảm giống nòi luôn treo lơ lửng trước mỗi gia đình do tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Là người “nhiều chữ” nhất trong làng ở thế hệ của mình, ông A Blong, 76 tuổi, Thôn trưởng làng Le bồi hồi nhớ lại: “Tất cả điện, đường, trường, trạm đều là con số không. Nạn mù chữ, mê tín dị đoan hoành hành khắp các làng. Trong khi đó, loại “vũ khí” duy nhất mà chúng tôi có được, đó là Đồn Biên phòng Mo Rai...”.

Theo nhìn nhận của Trưởng thôn A Blong, mỗi người lính Biên phòng lúc bấy giờ “sắm” rất nhiều vai, khi thì thầy giáo, lúc thầy thuốc và có khi còn làm cả “trọng tài” để hòa giải những chuyện xảy ra trong làng. Họ bám sát địa bàn để thực thi sứ mệnh của người thắp sáng vùng biên. Hàng chục lớp học dạy xóa mù chữ được BĐBP mở ra, hàng trăm chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan được triển khai nơi cuối trời biên giới và cả ngàn cuộc phân xử, hòa giải giữa cái đúng với cái sai, giữa sự sống và cái chết, giữa cơn mê với những giá trị thực tế nhằm kiến thiết lại cuộc sống.

Câu chuyện lính Biên phòng giành giật sự sống cho những đứa bé sơ sinh như Y Thanh, Y Đức, A Nông ở làng Xộp, làng Kênh và làng K’đinh thoát khỏi hủ tục “con đi theo mẹ” cách đây gần 25 năm về trước đã để lại bài học sâu sắc về tình người, lòng quyết tâm và sự bền gan của người cán bộ làm công tác dân vận. Vừa mới chào đời, những đứa bé này đã phải mồ côi mẹ (do hậu sản). Theo tập tục của người Jrai ở Mo Rai, khi mẹ mất cần phải “cho con đi theo” để chúng được mẹ nuôi nấng, chăm sóc.

Phát hiện thực trạng đau lòng này, những người lính Đồn Biên phòng Mo Rai vội vã vào cuộc. Họ giành giật đứa trẻ còn đỏ hỏn từ tay người nhà rồi mang về đội công tác địa bàn, cần mẫn gạn nước cơm nấu chín pha với một ít đường để duy trì sự sống các cháu. Việc BĐBP cứu sống Y Thanh, Y Đức, sau đó là A Nông rồi đưa các cháu về nuôi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum có thể xem là “trận đánh” quyết định xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan tồn tại từ bao đời nay trong đời sống cộng đồng.

Cùng với việc mở các lớp học xóa mù chữ, triển khai những mô hình y tế chăm sóc sức khỏe, văn hóa thông tin cơ sở mang “thương hiệu” Biên phòng đã dần đưa người Mo Rai vượt qua “cơn mê” để bắt đầu tạo dựng cuộc sống mới.

Những cống hiến của người lính Biên phòng được đồng bào Mo Rai xem như biểu tượng của sức mạnh đoàn kết quân dân trên biên giới. Trong một chuyến ra Thủ đô Hà Nội báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào năm 1996, Xã đội trưởng Ablẻ có đề xuất... không thể lạ hơn: “Dân như vậy là ổn rồi, chỉ thương BĐBP cứ phải đi bộ miết miết. Đề nghị Nhà nước cấp cho Đồn Biên phòng Mo Rai một chiếc máy bay trực thăng...”. Cả hội trường lúc bấy giờ râm ran tiếng cười, nhưng với những con người bám trụ nơi cuối trời biên giới thì thấm thía và xúc động vô cùng.

Bởi, họ đã nhìn mỗi ngày, BĐBP phải băng rừng lội suối hàng trăm cây số để tuần tra bảo vệ biên giới, đã chứng kiến bao nhiêu lần người lính đầu trần, chân đất, gánh bộ vượt đèo đưa người bệnh ra trung tâm y tế huyện cấp cứu. Phương tiện khả dĩ nhất để đi lại được lúc bấy giờ là máy bay, chứ ô tô, xe máy thì làm gì có đường để mà chạy. Xã đội trưởng Ablẻ nói không sai. Mo Rai như miền cổ tích, chân thật đến ngỡ ngàng.

Trở lại câu chuyện của Trưởng thôn A Blong và những người lính Biên phòng Mo Rai hôm nay. Có một điểm rất khác đó là tên của làng Le thường được gắn thêm hai từ Rơ Mâm phía sau để dễ phân biệt. Đây là ngôi làng có một không hai, hiện đang được Nhà nước bảo tồn đặc biệt. Bên cạnh dấu ấn của BĐBP và sự nỗ lực của chính quyền cơ sở, đã có khoảng 90 tỷ đồng ngân sách được hỗ trợ vào đây, giúp làng Le Rơ Mâm thay đổi cả “sức khỏe” lẫn diện mạo.

Người Rơ Mâm hôm nay đã thực sự phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng và các nguồn sinh kế được đầu tư, kiến tạo một cách bài bản. Trình độ dân trí đã được cải thiện ở mức cao, với 100% trẻ em được huy động đến trường, hàng chục người có trình độ đại học hiện đang công tác tại địa phương, trong đó có chị Y Ly Trang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Kon Tum (nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa 11).

Ông A Blong khẳng định: “Sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đã giúp người Rơ Mâm ở làng Le vươn lên mạnh mẽ. Bà con luôn khắc ghi điều này, nếu không có sự đồng hành sẻ chia của những người lính Biên phòng thì làng Le của mình đã bị rớt lại từ thửa còn là con số không...”.

Mo Rai nơi cuối trời biên giới- đó là ký ức trong tôi về một miền cổ tích thật xa xôi, thật chân chất và thật đẹp đẽ trong tình người. Mo Rai hôm nay đã không còn ở thế “ốc đảo”, những câu chuyện nửa như thực, nửa như mơ cũng đã lùi thật xa, nhưng mảnh đất này vẫn mãi còn đó những giá trị đã tạo nên sức mạnh cần có của một địa bàn biên giới.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO