Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/10/2021 07:30 GMT+7

Mệnh lệnh không lời trong mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP

Biên phòng - Mùa xuân đến, ngàn hoa đang đua sắc trên khắp mọi miền biên cương Tổ quốc. Như thường lệ, chúng tôi lại khoác ba lô lên đường thăm các chiến sĩ Biên phòng trên biên giới. Nơi ấy, cái nắng, cái gió và cả cái giá lạnh về đêm đã trở thành… "đặc sản". Và nơi ấy, có những người lính đang ngày đêm miệt mài gìn giữ phên giậu biên cương.

sw6n_16a
Nghiêm trang chào cột mốc. Ảnh: Văn Nhung

Biên cương liền một dải...

Sau nhiều lần lỡ hẹn, một ngày cuối đông, chúng tôi lọc cọc trên chiếc xe gắn máy trở lại thăm Đồn BP Ia Chía, BĐBP Gia Lai. Chặng đường hơn 50km từ TP Pleiku lên đến xã Ia Chía, chúng tôi dường như chẳng gặp bất cứ trở ngại nào, mà ngược lại, được đắm mình với cảnh sắc thiên nhiên mây trời Tây Nguyên hùng vĩ. Màu vàng của hoa dã quỳ trong nắng ấm ban mai xen với bạt ngàn bông cỏ đuôi chồn, cỏ quay kim đồng hồ tung tăng trong gió... Những hình ảnh ấy chẳng khác nào một bức tranh đa sắc màu của những ngày đầu năm.

Ấy thế nhưng, con đường chừng 30km dẫn vào đồn với gập ghềnh sỏi đá lại là trở ngại lớn với bất cứ ai trong cả hai mùa khô và mưa. Dòng suối Ia Mua vốn êm đềm bỗng trở nên "hung hãn" và "cô lập" đồn với thế giới bên ngoài vào mùa mưa… Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân để đến nay, Đồn BP Ia Chía vẫn nằm trong "top" một trong hai đồn khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đón chúng tôi trong ngôi nhà sàn rợp bóng mát, bên cạnh còn có giàn phong lan nhiều năm tuổi là Chính trị viên phó, Trung tá Đỗ Minh Chính. Trong cái bắt tay thật chặt, anh Chính giải thích ngay là mình vừa nhận nhiệm vụ về đồn được vài tháng nhưng việc quen, việc lạ cứ hồn nhiên như tuổi đôi mươi bước vào quân ngũ. Nói rồi, anh dẫn chúng tôi men theo tuyến đường mòn gần dòng Pô Cô để lên thăm cột mốc nơi biên giới tiền tiêu.

Ngắm nhìn dòng Pô Cô nước chảy hiền hòa, lòng tôi cứ miên man nghĩ về câu chuyện người anh hùng A Sanh một thời đêm ngày vững tay chèo đưa các chiến sĩ giải phóng vượt sông đánh thắng Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đâu đó, lời bài hát "Người lái đò trên sông Pô Cô" như vang vọng, gợi lên trong chúng tôi về một Pô Cô huyền thoại: "Hỡi Pô Cô ơi, dòng sông mênh mông, đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm, qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết. Anh lái đò tên gọi A Sanh… Dòng Pô Cô sáng ngời tên anh. Làng buôn ca hát ngời tên anh. Dù sông kia có cạn, dù non kia có khi mòn. Tấm gương anh không mờ. Đời rực sáng tên anh…". Giờ đây, dòng sông ấy vẫn nên thơ và đêm ngày bồi đắp phù sa. Dòng sông ấy còn minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia bao đời.

Cùng đi với chúng tôi, Thiếu úy Kpuih Tuấn - người đã từng gắn bó với Đồn BP Ia Chía gần 3 năm - trước khi về Phòng Chính trị BĐBP tỉnh, anh chia sẻ: "Những chuyến đi như thế này với anh em, chúng tôi như cảm giác đang về thăm nhà, vì vậy đường xa cứ như thể gần lại. Những con đường lầy lội sau mưa hay mịt mù bụi đỏ ngày nắng cũng trở nên quen thuộc".

Phóng tầm mắt nhìn về phía ngọn núi Chư Ram - nơi đánh dấu cho điểm tựa che chắn tiền đồn, Kpuih Tuấn miên man kể: "Cứ độ sau thu, khu rừng khộp lại như được khoác trên mình một chiếc áo màu xanh mới thay cho sự cằn cỗi, già nua trước đó. Những lộc non như làm bừng sáng cả vùng biên…". Nghe Tuấn trải lòng, chúng tôi chợt nhận ra rằng, người lính cũng vô cùng lãng mạn chứ đâu có khô khan như nhiều người vẫn nghĩ!

Mốc giới thiêng liêng

Đã nhiều lần cùng đi với các anh - những người chiến sĩ Biên phòng - đến tận các cột mốc biên giới của Tổ quốc, nhưng mỗi lần đến mang lại cho chúng tôi một cảm xúc mới lạ. Những cột mốc sừng sững uy nghi mang dáng hình Tổ quốc và các anh -  những "cột mốc sống" đang đêm ngày "đan" phên giậu biên cương. Trong hành trình lên thăm cột mốc, Trung tá Trịnh Ngọc Bảo, Phó Đồn trưởng Đồn BP Ia Chía chia sẻ với chúng tôi trọng trách vô cùng thiêng liêng cùng những gian nan, vất vả trong quá trình phân giới, cắm mốc tựa như câu chuyện về đôi hài vạn dặm trong chuyện cổ tích.

Thật vậy, nếu chỉ nhìn trên tấm bản đồ thì những cột mốc nơi biên giới tiền tiêu chẳng khác nào những chấm nhỏ, song đó chính là sự khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Để làm nên điều đó, biết bao thế hệ người lính đã phải đổ cả mồ hôi lẫn xương máu. Và giờ đây họ dường như thuộc từng gốc cây, mỏm đá trên cung đường tuần tra. Họ thuộc luôn từng cơn gió thổi theo mùa…

Trung tá Trịnh Ngọc Bảo cho biết: "Đồn quản lý 8,3km đường biên giới, trong đó có một phần trên dòng sông Pô Cô này và để đi đến xây dựng cột mốc đôi 26 phải mất hơn 4 năm đàm phán, qua nhiều lần đo vẽ, lập bản đồ và nhiều cuộc họp, hội nghị để bàn bạc thống nhất. Mãi đến năm  2013, cột mốc đôi 26 bên dòng sông Pô Cô mới xây dựng xong".

Đúng vậy, để khẳng định và giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ được bình yên khu vực biên giới là cả một quá trình đầy cam go, khắc nghiệt mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải ra sức gìn giữ. Đi cùng các anh trong một chuyến hành trình, chúng tôi đã phần nào hiểu được sự vất vả cùng như sự linh thiêng nơi cột mốc đánh dấu chủ quyền Tổ quốc. Để có được những mùa xuân mãi mãi trường tồn trong tình đoàn kết, hữu nghị là sự đấu trí, đấu lực đầy cam go của những người lính mang quân hàm xanh và cả những người dân nơi mảnh đất tiền tiêu này…

...Chiều bên dòng sông Pô Cô, nước sông chảy đậm một màu phù sa. Giữa đất trời mênh mang nơi biên cương, đàn chim đang về tổ. Xa xa, làn khói mỏng bay lên từ những ngôi nhà dưới chân đỉnh núi Chư Ram. Chiều biên giới bắt đầu se lạnh. Lúc này, một Đội tuần tra của Đồn Ia Chía cũng vừa đến cột mốc biên giới ngay bên dòng Pô Cô. Tất cả Đội đều đứng nghiêm chào cột mốc mà không đợi chờ hiệu lệnh. Điều này như một phản xạ tự nhiên không cần nhắc nhở đối với mỗi người lính quân hàm xanh. Đồng nghiệp đi cùng tôi có lẽ hơi ngạc nhiên, nên trong khoảng lặng giây phút cũng đứng chào cột mốc và quên... không bấm máy ảnh!

Thiếu tá Nguyễn Viết Quý, nhân viên kiểm soát hành chính, cán bộ Biên phòng Đà Nẵng tăng cường, giải thích: "Chào cột mốc biên giới là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây là hình ảnh tượng trưng sự khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc". Theo anh Quý, biên giới không chỉ là nơi mang đậm dấu ấn về tinh thần, nền văn hóa của một dân tộc, mà còn là chỗ hiểm yếu mà kẻ thù không ngừng lợi dụng để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng.

Do vậy, giữ vững độc lập và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ luôn được người lính Biên phòng coi là sứ mệnh. Thế nên khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" không phải là sự ngẫu nhiên. Đó dường như là mệnh lệnh không lời, là tình cảm giản dị của người lính Biên phòng với biên cương Tổ quốc...

Lê Văn Nhung

Bình luận

ZALO