Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 16/05/2021 12:21 GMT+7

Mẹ và những mùa khoai

Biên phòng - Còn nhớ thời bao cấp và những năm đầu của thập kỷ 90, sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, người dân quê tôi lại khẩn trương bước vào mùa vụ “thứ 3” trong năm. Làng trên xóm dưới thi nhau trồng khoai vụ Đông....

Thời ấy, sống trong cảnh nghèo khó, cơm độn ngô, khoai nên nhà nhà đều hăng say cày cuốc, quyết không cho đất nghỉ. Nhà nhiều làm đến cả mẫu, nhà ít cũng dăm ba sào. Những lúc ngồi tụ tập “buôn dưa lê” bên ấm chè xanh nóng chát, người dân làng tôi thường kháo nhau rằng, Nhà nước nên tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho người nào đã “phát minh” ra trồng khoai vụ Đông.

Ngẫm ra cũng có lý. Khoai Đông vừa mang đến cho người dân nghèo có thêm cái lót bụng khi mùa giáp hạt đến; lại vừa bảo đảm nguồn thức ăn dồi dào phục vụ chăn nuôi trâu bò, lợn gà...

Mấy sào ruộng nhà tôi ở khu vực Đồng Dẩn bùn sục sâu lên tận đầu gối nên không thể trồng được khoai. Vì vậy, mỗi khi trước bước vào thu hoạch lúa hè thu, mẹ lại cắp nón đi khắp làng năn nỉ ỉ ôi mượn ít đất ở các cánh đồng nơi cao ráo để trồng khoai đắp đổi qua ngày. Chẳng biết có phải nhờ cái “mác” giáo viên Tiểu học trường xã hay vì thương cảnh nhà tôi nghèo khó nên một số phụ huynh “nể tình” miễn cưỡng cho mượn.

Có đất, mẹ lại tất tả đi tìm người cày giúp. Không có tiền thuê cày nên mấy chị em tôi phải còng lưng đổi công cho dân. Khi thì đổi gặt, khi đổi trục lúa, xay lúa, đâm gạo... Nhìn những luống đất được cày lên chụm úp vào nhau thẳng tăm tắp trông thật thích mắt. Cày xong, mấy mẹ con lại dùng hết sức vét đất dưới rãnh vun luống lên cho cao và gọn. Tôi út ít, người thấp hơn cán vét nên được “ưu tiên” vơ toóc bỏ lên rãnh rồi dùng đất tơi tấp một lớp đất mỏng lên trên.

Để khoai vừa có nhiều củ và củ to thì ngoài yêu cầu phải tìm được giống dây tốt, còn phải bón thật nhiều phân chuồng đã hoai và lót một lớp toóc (quê tôi gọi rạ là toóc) dày lên trên phân nhằm tránh cho dây khoai tiếp xúc trực tiếp với phân sẽ bị nóng, dẫn đến lụi dây rồi chết. Chao ôi, toóc thời xưa cũng quý lắm vì hầu như gia đình nào cũng dùng nó để đánh tranh lợp chuồng trâu, chuồng gà hoặc mang về đun nấu thay củi phải mua đắt đỏ ở chợ Vẹo.

Trong vòng 3 -5 ngày sau khi trồng phải thường xuyên tưới nước cho khoai để cây có điều kiện bén rễ. Đây có thể nói là giai đoạn tương đối vất vả, vì nguồn nước mùa này thường rất khan hiếm, kênh mương lại cách ruộng khá xa. Gặp hôm trời nắng nóng, tưới xong sào khoai chỉ muốn nằm ngửa nơi bờ ruộng nghỉ ngơi vì mệt bở hơi tai, hai chân mỏi rã rời.

Nhờ bàn tay chăm bẵm của mẹ con tôi nên chỉ vài tuần nương khoai đã bắt đầu cho ra những ngọn non tỏa lan cả luống. Những ngọn rau mềm mại, xanh mơn mởn vươn cao hấp thụ tiết trời se se lạnh của mùa đông cộng hợp với ấp iu nồng đượm vị mặn chát mồ hôi con người nên lúc luộc lên đem chấm với mắm dam (cua) hoặc xào với tỏi ớt thì ngọt ngon phải biết. Ăn mấy bát cơm cũng còn cảm thấy thòm thèm. Hàng ngày, trên đường đi dạy về, dù muộn đến mấy, mẹ cũng ghé vào ruộng hái ngọn rau về luộc ăn thay cơm.

Thích nhất là khi đến mùa thu hoạch (bới khoai). Lũ trẻ trâu nghịch trổ trời nơi bờ bãi ven sông lại “bí mật” trườn xuống các nương khoai, dùng que vót nhọn một đầu đào bới củ lên rửa sơ sơ rồi trệu trạo ăn sống hoặc gom nhặt rơm rơi vãi trên đường chất thành đống nhỏ để nướng. Mùi thơm của khoai chín sao thật quyến rũ, thật hấp dẫn lòng người. Không cần đợi lúc lửa tắt, chúng tôi lấy que cời khoai ra rồi dùng đầu nhọn đâm ngang củ khoai, miệng thổi phù phù để khoai nguội bớt rồi bắt đầu từ từ thưởng thức.

Cái cảm giác nằm ngửa người trên vệ cỏ mềm mại dọc bờ đê, hai chân bắt chữ ngũ chéo nhau vừa thổi vừa ăn khoai món nướng còn hôi hổi nóng thật sảng khoái và thú vị biết bao.

Bây giờ, cuộc sống người dân quê tôi đã ấm no hơn trước rất nhiều nhờ con em đi xuất khẩu lao động và có thêm nhiều nghề phụ. Lũ trẻ con trong làng hình như cũng chẳng mấy thèm khát, thiết tha gì cái trò tụ tập nướng khoai trên cánh đồng nữa. Xa quê biền biệt, đôi lúc, trên dòng đời xuôi ngược bon chen vì cơm áo gạo tiền, tôi vẫn ao ước được một lần trở về nơi làng quê yêu dấu của mình để hưởng thụ cái khung cảnh thanh bình khi ngắm nhìn cánh đồng khoai xanh mướt ngút ngàn tầm mắt và thưởng thức món khoai nướng rơm rạ ngọt ngào ấy.

Nguyễn Tâm Quang

Bình luận

ZALO