Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 03:20 GMT+7

Mẹ và mùa xuân

Biên phòng - Ngày cha mất, con vừa bốn tuổi, mẹ mới tròn ba mươi. Một nách ba con, mẹ như tàu lá héo trước gian nan bốn phía cuộc đời. Chiếc thắt lưng vải thô mẹ buộc giá rét, dằng dặc những đêm đông. Chiếc yếm nâu mẹ chắn cuồng mưa và rát rạt những cơn giông.

4v8f_9
Ảnh: Minh Khuê

Chúng con lớn lên từ tấm áo vá chằng đụp hai vai, từ giọt mồ hôi mẹ tưới xuống đất. Từ giọt mồ hôi mẹ ném lên trời. Từ những củ khoai giun dỡ chạy con nước lũ. Từ những dẻ lúa lơ thơ hạt sau những cơn bão cuối tháng Năm, đầu tháng Mười. Mẹ đã ngồi đầu bờ khóc cạn nước mắt. Rồi những ngày hạn hán kéo dài, ruộng đồng cứ loang ra vết nứt, xé từng gốc lúa non. Mặt người hanh hao, cũng nứt nẻ như mặt ruộng. Đuôi mắt mẹ dày thêm những vết rạn chân chim. Môi mẹ cạn khô, trắng bệch. Vậy mà bầu trời cứ xanh ngăn ngắt. Nắng vẫn như lửa ném xuống đồng, mặt ruộng, mặt người đều xơ xác. Cái đói cứ rập rình, bám riết sau lưng, bám riết lấy thịt da, bám riết đến từng bữa ăn, giấc ngủ; bám riết tiếng thở dài nơi cửa bếp, bờ tre.

   Mẹ gánh nhọc nhằn qua chợ Nội, chợ Me. Xay giã giần sàng kiếm thêm tấm cám. Mẹ bòn mót ít mớ rau quanh vườn, đổi lấy vài tấm bánh đa vừng. Mùa đông năm ấy, gió bấc rớt sang xuân, mẹ vẫn xuống đầm mò, xúc tép. Ba mươi Tết vắng thịt gà, gạo nếp. Trên bàn thờ chỉ nén hương, nải chuối và trái bưởi đơn côi. Vậy mà đón xuân về, chúng con đều có manh áo mới. Mẹ nuôi chúng con lớn khôn bằng niềm tin và trái tim khát vọng. Khát vọng một mùa xuân cơm no, áo ấm và rộn rã  tiếng chim ban mai.

Mẹ chỉ có mình con là con trai. Đứa con duy nhất của ba đời huyết hệ. Mẹ đã không ngần ngại dứt núm ruột của mình, tiễn con ra mặt trận khi Tổ quốc có giặc ngoại xâm, khi đất quê hương bị bom B52 rải thảm. Ngày con lên đường thì gió heo may ùa đến. Gió ràn rạt thổi, mưa giăng lấp ngõ, lấp mái nhà. Các chị đi lấy chồng xa, mỗi người một ngả. Một mình mẹ trong căn nhà nhỏ với hiu hắt ngọn đèn dầu. Vách liếp thưa bốn bề gió thổi Chiếc giường tre, tiếng mọt khoét não lòng. Với mẹ đêm nào cũng đêm đông.

Nhưng mẹ đã đứng vững, bởi mẹ có niềm tin từ phía mặt trời. Bởi sau những cơn mưa bom bão đạn mẹ đã hát, những câu hát từ ngày xửa ngày xưa, những câu hát chưa bao giờ tắt: "À ơi... Trời mưa bong bóng phập phồng... À ơi, chỗ ướt me nằm, chỗ ráo phần con. À ơi... Cây khế chua có đại bàng đến đậu. Chim ăn rồi mách may túi ba gang. À ơi... À bống bống bang bang, mày ăn cơm vàng... À ơi... ơi à ơi... Những câu hát như niềm tin bất diệt. Niềm tin ấy mẹ truyền sang con, thành sức mạnh bách chiến bách thắng.

Quê hương sạch bóng giặc, đất nước thanh bình. Vào một ngày giữa thu dịu êm, con khoác ba lô về thăm mẹ. Con thật sự sững sờ trước dáng hình tiều tụy của mẹ. Đôi mắt mẹ đã mờ, mái tóc bạc trắng, hai bàn tay run rẩy, lưng mẹ còng. Da đồi mồi, giọng khàn khàn, khó nhọc. Con nhìn xuống bậu cửa mẹ ngồi. Cái bậu cửa vẹt mòn cùng năm tháng. Mẹ bảo rằng, những đêm không ngủ, mẹ ra nơi này để ngóng con...

 Rồi một ngày con không còn mẹ. Phù sa vẫn đỏ bãi sông Luộc, sông Hồng. Bãi mía nương dâu vẫn ngút ngát xanh rờn. Đầm Thở Dài vẫn lắm cá nhiều tôm. Và con vẫn nhớ như in, cái dáng lom khom mẹ mò cua, xúc tép. Nhớ như in cái năm gió bấc rớt sang xuân, rét như kim châm, như xăm da thịt. Cái năm nồi cháo su hào cõng lơ thơ hạt gạo. Mẹ húp từng hơi như húp cả trời xanh. Tất cả đã qua rồi, tất cả trở thành dĩ vãng. Bây giờ là mùa xuân. Mẹ đâu biết, chính mẹ đã làm nên mùa xuân đất nước. Mùa xuân đầy hoa thơm trái ngọt. Đầy nắng ấm và mây trắng bồng bềnh trong thăm thẳm bầu trời.

Đón xuân này, nhà con mới xây rồi. Máy giặt, điều hòa, ti vi... đều có cả. Xe máy, ô tô, cháu con về đông đủ. Tiếng cười cứ đầy ắp ngoài sân, chật chội trong nhà, nhưng mẹ đã đi xa!

Thắp nén hương thơm, dâng mẹ lưng cơm gạo mới. Nước mắt con nhòa đồng cạn đồng sâu. Bên tai con lại vang vọng những câu đồng đội con thường hát: Mẹ là mùa xuân Tổ quốc. Mẹ là mùa xuân của chúng con. Chúng con yêu kính mẹ vô cùng. Mẹ mãi mãi là mùa xuân...

Nguyễn Xuân Thái

Bình luận

ZALO