Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:38 GMT+7

Mê Kông lưu dấu

Biên phòng - “Mê Kông chảy/ Cây lao đá đổ/ Ngẫm nghĩ voi đi/ Thác Khôn cười trắng xóa/ Lan hoang dứa mật thông nhựa lên hương/ Những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn/ Rừng Lào - Miên rộng quá/ Dân Lào - Miên mến yêu/... Ta cởi áo lội dòng sông ta hát/ Mê Kông chảy Mê Kông cũng hát...” - Từ vùng biên giới xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang đang mùa lúa chín vàng, dưới tán lá mướt xanh của những rặng thốt nốt đang mùa hoa dậy hương ngầy ngậy, tôi lắng nghe vẳng từ chốt Biên phòng giọng anh lính người miền Tây ngâm nga những câu thơ trong bài “Cửu Long giang ta ơi” của cố nhà thơ Nguyên Hồng.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia giữa Thủ đô Phnôm Pênh luôn được người dân Campuchia và du khách thắp hương tưởng nhớ. Ảnh: Tuệ Lâm

Vậy là, cái máu “giang hồ vặt” nổi lên, tôi theo ranh giới giữa hai huyện Tân Châu (An Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp) để ngược dòng phù sa từ nơi dòng Mê Kông “nhập cảnh” vào đất Việt và đổi tên thành Tiền Giang. Từ biên giới Tân Châu nhìn về phía Đông, thấy trên mênh mang kênh rạch là màu hoa lục bình tím miên man đang trôi về với biển. Những ngôi chùa của người Khmer, thánh đường của người Chăm Bà-la-môn in bóng nét kiến trúc độc đáo của mình lên nền trời trong vắt. Đâu đó, tiếng gà trống gáy ban trưa thanh bình đến lạ.

Xe chạy bon bon trên những hương lộ nhỏ giữa những phum, sóc bình lặng của hai tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia. Những con đường, những cánh đồng, những rặng thốt nốt men theo các con rạch đều gợi lên dáng vẻ của miền Tây mùa gió chướng. Và đặc biệt ấn tượng là những đầm hoa súng đỏ rực mà người dân bên này gọi là hoa sen đỏ. Anh Đoity Chăn, một sĩ quan thuộc lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia rất đẹp trai và hiền hậu lái xe suốt hành trình giải thích: “Người dân Campuchia cấy lúa một vụ, nên mùa nước nổi là sen đỏ tha hồ mọc trên những vùng ruộng ngập nước. Họ cũng không có thói dùng bông sen đỏ làm thức ăn như người Việt nên hoa cứ thế mà tự nhiên khoe sắc”.

Dọc đường đi, tôi nhớ tới lời kể đầy cảm xúc của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí về những tháng ngày chiến đấu tại Campuchia 43 năm trước. Khi ấy, trong một trận chiến thảm khốc phía Tây dòng Mê Kông thuộc địa phận tỉnh Kompong Speau, ông cùng đồng đội đã cứu sống một phụ nữ có thai trong trận càn của Pôn Pốt và giúp cô sinh nở an toàn, chia quân lương của mình cho hai mẹ con rồi mới tiếp tục hành quân.

25 năm sau, cậu bé may mắn có tên là Kong Sothea ấy đã trưởng thành, quyết chí sang An Giang học đại học và để tìm “Tà Hai” (Ông lớn có ơn sâu nặng) của gia đình mình là Đại tá Huỳnh Trí. Sau này, khi Đại tá Huỳnh Trí cùng Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang ngược dòng Mê Kông trở lại Kompong Speau cùng đồng đội, ông vô cùng xúc động khi nhiều người dân Campuchia khi vô tình làm ruộng gặp hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã chôn cất chung một chỗ và coi giữ suốt mấy chục năm ròng.

Rất nhanh, xe chúng tôi đã đến thẳng Phnôm Pênh, ở đó có sông Tonle Sap hợp lưu với sông Mê Kông và hình thành Biển Hồ ở phía Tây Bắc. Đang vào cuối mùa khô, nhưng nước Biển Hồ vẫn sóng sánh phù sa. Những ngôi nhà dựng ven hồ thấp thoáng bóng người qua lại. Và san sát mặt nước là hàng ngàn thuyền câu nối nhau, những trảng lưới phơi ánh vàng trên cột thuyền cuối chiều để chuẩn bị cho một đêm đánh bắt mới. Chúng tôi không đến khu định cư của người Campuchia gốc Việt, mà rẽ ngang khu Prếch Toan, một khu làng nổi của người Khmer thuộc tỉnh Battambang.

Kâng Kun, một ngư dân có tiếng sát cá ở khu này nói với vẻ tự hào: “Gia đình tôi có 3 đời gắn bó với Biển Hồ. Khi mới 3 tuổi, tôi đã được bố thả xuống nước tập bơi nên không có loài cá nào, không có cách đánh bắt nào ở Biển Hồ xa lạ với tôi. Mỗi khi bắt được cá lớn, tôi thường mang khu chợ cá Kampong Chhnang để bán cho được giá. Nhưng bây giờ, nhiều bạn nghề của tôi đã lên bờ đi làm thuê vì tôm cá không còn nhiều như trước”.

Chúng tôi ngồi trên ngôi nhà cao tầng có vẻ khang trang nhất làng, là nơi khách du lịch thường nghỉ để ngắm hoàng hôn và ăn tối, cá tươi mổ sạch, nướng trực tiếp trên bếp lò chấm với mắm Bò Hóc được chế bằng cách ướp muối và đường từ những con cá tươi nhất, mổ ruột ướp muối rồi để trong tủ đậy kín, vài tháng sau mới đem ra ăn. Ăn cá Biển Hồ, lại bâng khuâng nghĩ đến miền Tây mùa nước nổi với những sản vật riêng có cùng hàng chục loài cá nước ngọt quý báu đã từng đi vào ca dao xưa: “Bạc Liêu nước chảy lờ đờ/ Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu”, hay “Theo anh về xứ Bạc Liêu/ Ăn cá thay bánh, sò nghêu thay quà”.

Sáng sớm hôm sau, trước khi chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía Bắc, đến tỉnh lỵ Stung Treng, chúng tôi đến thắp hương tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia giữa Thủ đô Phnôm Pênh lộng gió. Công trình tượng đài được xây bằng bê tông ốp đá granite, được chính quyền và nhân dân đất nước này xây dựng cuối thập niên 70 của thế kỷ XX ngay gần Cung điện Hoàng gia Campuchia để kỷ niệm liên minh Việt Nam - Campuchia và tưởng niệm những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam sang đây làm nhiệm vụ quốc tế, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Nơi này lúc nào cũng có hoa tươi và những nén hương còn đỏ lửa. Anh Chăn bảo tôi rằng, du khách Việt Nam mỗi lần đến đây đều thắp hương, ngoài ra nhân dân Phnôm Pênh cũng thường xuyên đến để tưởng nhớ.

Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Việt Nam cùng các cán bộ Ban Công tác đặc biệt tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia theo dòng Mê Kông tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: Tuệ Lâm

Đến Stung Treng, như ước định, chúng tôi gặp Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cùng 7 cán bộ của cán bộ Ban Công tác đặc biệt tỉnh Rattanakiri, Campuchia đang chạy đua với mùa mưa đang đến. Những cán bộ ấy đã sát cánh cùng các quân nhân Việt Nam tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua.

“Gần ¼ thế kỷ vui buồn cùng đội, các đồng chí cán bộ của tỉnh Rattanakiri đã đồng cam cộng khổ nhiều tới mức chúng tôi vô cùng khâm phục và xúc động. Những lần luồn rừng cả tuần giữa cái nắng chang chang, những lần ngược dòng Mê Kông cả chục cây số, những điểm khai quật ròng rã nhiều năm trời mà không nản chí, những khoảnh khắc vỡ òa khi tìm thấy di vật đầu tiên, mảnh xương đầu tiên...” - Thượng tá Lê Công Khoa, Đội trưởng Đội K53 chia sẻ.

Chia tay Đội K53, chúng tôi về Rattanakiri để về nước qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai. Hành trình nương theo dòng sông Mẹ trên nước bạn Campuchia cho tôi nhiều cảm xúc khó quên. Dòng sông như khúc ca tạo nên tình hữu nghị, gắn bó giữa người với người, giữa dân tộc với dân tộc và giữa các quốc gia láng giềng bền chặt.

Tuệ Lâm

Bình luận

ZALO