Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/10/2021 06:45 GMT+7

Màu xanh tin yêu

Biên phòng - Có những cảm xúc rất khó gọi tên, khi một sớm mai thấy những bóng áo xanh lá thấp thoáng trên trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh. 46 năm mới lại thấy thành phố nhiều màu xanh áo lính đến thế.  

46 năm trước là màu xanh của hòa bình, thống nhất đất nước, chấm dứt những ngày chiến tranh đầy hy sinh máu lửa, của “nối vòng tay lớn”, từ “biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam”.

Và 46 năm sau, bóng áo màu xanh lá trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh là màu xanh của niềm tin, là yêu thương, là những hy vọng gửi gắm vào sắc xanh màu lá này, sẽ mang mùa bình thường trở lại với Sài Gòn, sẽ đập tan sự hắc ám của tử thần Covid-19. Bởi ở một chiều nào đó, trong tâm người dân thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh màu áo xanh luôn là sự hy sinh, tận hiến, là gian khổ và là nguồn hy vọng mang đến những bình yên suốt 46 năm nay của thành phố.

Yêu sao những hậu duệ của thế hệ "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu". Yêu làm sao những hậu duệ của "bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra sa trường". Yêu làm sao những hậu duệ của "đoàn vệ quốc quân một lần ra đi...". Mà không yêu, không thương sao được, khi nhìn những bóng hồng quân y, cho dù đã khẩu trang kín mít, nhưng thanh xuân xinh đẹp ngời trong ánh mắt lấp lánh, là tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng đúng chất lính thời chiến. Còn các chàng trai lính chiến, da màu đồng, lưng vạm vỡ, toát lên khí chất nam nhi mạnh mẽ, kiên cường.

Lúc này đây, khi thành phố loang màu áo xanh, như những mũi tên xanh luồn vào tận hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn, các khu dân cư lao động, các khu cao ốc đô thị mới, các con đường vành đai, các đại lộ trung tâm... Lực lượng Quân y đã không quản ngại gian nan mà lao ngay vào các “vùng đỏ”, nơi nguy hiểm nhất, giúp người dân sàng lọc F0 và cũng là “an dân” với những tận tình chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ từ cách cách ly sao cho đúng, uống thuốc thế nào, dinh dưỡng ra sao.

Vui mắt nhất và cũng dễ thương nhất là hình ảnh các chiến sĩ trẻ đi chợ giúp người dân “vùng đỏ”. Đã từng bao giờ làm việc này đâu, ngay cả khi ở nhà cũng là má làm, chị Hai, chị Ba làm, hay cô Út làm... Nhưng rồi, lính mà, cái gì cũng có cách giải quyết được, cho dù đây là lần đầu tiên trong đời binh nghiệp thi hành một nhiệm vụ - quân vụ kỳ lạ nhất, không thuộc về chiến sự, nhưng quan trọng, cấp thiết không kém việc nhà binh.

Rồi khắp nơi khoe đã gặp anh bộ đội, nơi tự hào chú bộ đội đã đến xóm em. Cứ tíu tít, rộn ràng từ thành phố mới Thủ Đức, các huyện như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, tới các quận “có chữ” như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, cho đến các quận “có số” như quận 1, quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12... Người khen nữ quân y dịu dàng mà không được nhìn tận mặt, nghe giọng nói thì chắc là xinh. Người tự hào bữa nay nhận được quà của Quân đội, bao lâu nay nghe, giờ được nếm thử lương khô của lính, chắc lạ miệng, thấy ngon quá trời. Mấy xóm nghèo thì cảm ơn, nhờ mấy chú Quân đội mới thấy đời tươi vì có rau, có thịt, có trứng, có gạo, ăn mì gói cả tháng rồi, héo queo héo quắt người.

Thành phố đã có những ngày lao đao, chông chênh, thậm chí cảm giác như không trọng lượng khi cứ nghe các con số F0 mắc Covid -19 tăng đến chóng mặt, có lúc tưởng như căng đến mức sắp sửa không thể níu giữ được... Và những màu áo xanh giống như những ngọn mầm của hy vọng, tạo sức sống, năng lượng tái tạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục với cuộc chiến chống Covid-19.

Tôi hiểu và biết ơn những người lính đã đến với thành phố để hành động, để hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi biết rằng thành phố mang tên Bác đang cần lắm sự có mặt của họ, như một sự ký thác tình thương yêu và niềm tin mãnh liệt với người lính làm nhiệm vụ bình thường mà quá đỗi phi thường để đem lại bình an cho nhân dân, cho Tổ quốc.

Hoài Hương

Bình luận

ZALO