Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 01:51 GMT+7

Mang màu xanh đến vùng "sa mạc"

Biên phòng - Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào thời điểm khốc liệt nhất, chưa bao giờ thấy hạn hán đến sớm như năm nay. Thiên tai đang tàn phá nặng nề trên diện rộng ở tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk và đặc biệt, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu vẫn là vấn đề nóng bỏng được người dân nơi đây quan tâm nhiều nhất. Làm sao để quân và dân địa bàn biên giới bám trụ vững vàng nơi vùng rốn hạn? - câu hỏi này không chỉ là nỗi lo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, mà còn là nỗi trăn trở khôn nguôi của những người lính Biên phòng…

qr07_9b
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk (ngồi giữa) tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Liễu (huyện Ea Súp). Ảnh: Văn Nhương

"Sa mạc" mênh mông giữa núi rừng

Không phải đến đợt hạn hán kỷ lục đầu năm 2016 này, tuyến biên giới của huyện Ea Súp và Buôn Đôn mới nói nhiều đến "chuyện khát". Đây là những khu vực nằm trong vùng lõi và vùng hành lang Vườn quốc gia Yook Đôn. Xưa kia, nói đến Yook Đôn, người ta nghĩ ngay đến một miền biên giới đại ngàn hoang vu, "ẩn mình" giữa màu xanh ngắt của núi rừng. Muông thú nhiều vô kể, trong đó, không thể không nhắc đến những câu chuyện huyền thoại về nghề săn bắt voi ở Buôn Đôn. Ngày nay, rừng ở khu vực này chưa hết, nhưng cũng đang dần nghèo kiệt.

Đặc biệt, địa bàn biên giới của huyện Ea Súp, về cơ bản đã "trắng rừng" nên 6 tháng mùa khô, nơi đây biến thành một vùng "sa mạc" mênh mông. Hệ quả của việc phá rừng trồng cây điều không chỉ gây thiệt hại về "kinh tế", mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề nan giải về mặt xã hội, an ninh trật tự và nhất là môi trường sinh thái. Thủ phạm gây ra nỗi khắc khoải xung quanh câu chuyện về nguồn nước chính là con người, để đến hôm nay, những chủ nhân vùng biên giới phải từng ngày, từng giờ đối diện với nỗi khắc khoải ấy.

Chúng tôi đã có chuyến "mục sở thị" từ địa bàn xã Ia Lốp, thuộc huyện Ea Súp, sang các Đồn BP Bo Heng, Sê Rê Pốc (huyện Buôn Đôn). Tất cả như chìm trong một màu vàng bạch, nắng nóng trộn lẫn với bụi bặm. Ở những nơi này, nhân dân và BĐBP vẫn bám trụ sống và công tác, nhưng trong cảm nhận của riêng tôi, mỗi ngày đi qua đối với họ có thể xem là kỳ tích vượt khó. Thật khó tin, ở nơi từng được xem là "thủ phủ" của rừng, vậy mà nay, trơ trọi không một tán lá. Nhiều khu vực đi hàng giờ đồng hồ cũng chẳng thể tìm ra một cây đủ che bóng mát để nghỉ chân. Hết rừng thì sông suối hay mạch nước ngầm cũng khô kiệt, nước sinh hoạt thì chắt chiu, còn nguồn nước để phục vụ tưới, tắm thì có những thôn nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy.

Đại úy Trương Văn Hoành, Chính trị viên phó Đồn BP Ia Rvê cho biết: "Nguồn nước phục vụ ăn uống hàng ngày cho bộ đội được dự trữ trong bể lớn từ mùa mưa, còn nước để tưới, tắm phụ thuộc vào giếng khoan, nhưng phải tiết kiệm tối đa thì mới có thể vượt qua được mùa khô này. Tuy nhiên, so với bà con nhân dân ở 14 thôn trong xã Ia Rvê thì sự khô khát của đồn BP chẳng thấm vào đâu...".

Theo Chính trị viên phó Trương Văn Hoành, ngay từ khi hình thành các khu dân cư trên biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tính ngay đến bài toán giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Bên cạnh việc tham mưu đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí khoan giếng tại các khu dân cư, nhằm khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng 7 giếng khoan ở những khu vực thiếu nước nghiêm trọng nhất. Nhờ đó, đã giúp người dân bám trụ nơi vùng "rốn hạn" qua những mùa khô khắc nghiệt nhất, dẫu biết rằng, mạch nước ngầm ở đây bị nhiễm phèn, nhiễm vôi khá nặng, nhưng có còn hơn không.

Ở xã Ia Lốp, địa bàn Đồn BP Ea Hleo quản lý, tình hình hạn hán cũng gay gắt không kém. Giống như xã Ia Rvê, cư dân của Ia Lốp chủ yếu đến từ tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre lên đây xây dựng khu kinh tế mới. Tuy nhiên, kể từ ngày rừng ở đây chính thức bị "khai tử", hạn hán dường như được kéo dài ra và người dân cứ mỏi mòn đợi nước. Niềm hy vọng của trên 3 ngàn hộ dân ở 2 xã Ia Lốp và Ia Rvê tập trung vào công trình thủy lợi Ia Mơr thuộc huyện Chư Prông (Gia Lai). Song, nỗi mong chờ ấy cứ "héo dần" theo năm tháng, bởi cho đến nay, dự án công trình thủy lợi Ia Mơr chỉ mới ở "khúc dạo đầu" do nguồn vốn đầu tư quá lớn.

Nước không có để uống thì chắc chắn việc trồng trọt và chăn nuôi vào mùa khô này chẳng ai dám tính đến. Cái nghèo cứ thế len lỏi nơi vùng biên tỉnh Đắk Lắk, còn đối với người lính Biên phòng, nỗi trăn trở trong việc bám trụ nơi vùng "rốn hạn" ngày càng lớn hơn.

Quyết tâm của người Chỉ huy trưởng

Trò chuyện với Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk, chúng tôi hiểu nỗi trăn trở và quyết tâm của anh khi nói đến đời sống, sinh hoạt của bộ đội và nhân dân trên vùng biên giới khắc nghiệt. Sự biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái đã tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ của các đơn vị Biên phòng trong tỉnh.

Nói cách khác, để duy trì công tác tăng gia sản xuất, nhằm cải thiện đời sống cho bộ đội thì tư duy của người chỉ huy cần phải có sự thay đổi, mang tính đột phá. Bởi, điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, độ che phủ của rừng không còn thì không có chỗ cho kiểu "làm chơi ăn thật". Công tác tăng gia sản xuất của các đồn BP giờ đây phải tuân thủ nghiêm ngặt các yếu tố về khoa học kỹ thuật, sự đầu tư (cả sức người lẫn cơ sở vật chất) và đặc biệt là sự định hướng mang tính bền vững.

Đại tá Phạm Quang Hùng tâm sự: "Do điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp, nhiều đồn BP phải vận chuyển đất từ nơi khác về để hình thành các khu vực tăng gia sản xuất tập trung, nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ. Công sức của bộ đội bỏ ra không ít, nhưng cũng chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, còn về lâu, về dài cần phải có định hướng trồng cây gì, nuôi con gì và giải quyết nguồn nước tưới tiêu, hình thành một số khu vực tăng gia sản xuất bài bản, quy mô giống như căn cứ hậu cần tuyến trước...".

Để hiện thực hóa quyết tâm nói trên, đích thân Chỉ huy trưởng Phạm Quang Hùng trực tiếp mời chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vào khảo sát, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở từng đồn BP để đưa ra những định hướng phát triển tăng gia sản xuất. Từ đây, đã gợi mở hướng đi mới trong công tác hậu cần của BĐBP Đắk Lắk, trong đó, phát triển chăn nuôi theo hướng nuôi nhốt, bảo đảm nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc vào mùa khô, đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ xử lý nguồn nước sinh hoạt tại các đồn BP.

Ở những khu vực không còn độ che phủ của rừng, các đồn BP tập trung trồng cây xanh quanh đơn vị để tạo cảnh quan môi trường sinh thái tốt hơn. Riêng đối với gần 200ha mặt nước và đất sản xuất ven hồ thủy lợi Đắk Ruê (thuộc địa bàn huyện Ea Súp), đơn vị hình thành tại đây một cơ sở hậu cần tuyến trước đúng nghĩa, với quy mô đàn gia súc, gia cầm hàng ngàn con và bảo đảm 10 tấn cá giống cho mỗi vụ. Bên cạnh việc bảo đảm cung cấp thực phẩm tươi sống cho các đồn BP trong tuyến tỉnh, thì đây còn là sự chuẩn bị hết sức cần thiết để BĐBP tỉnh cùng chính quyền địa phương thực hiện dự án di dãn 100 hộ dân ra sinh sống quanh khu vực hồ đập thủy lợi Đắk Ruê.

Định hướng đã được chuyên gia đưa ra, tuy nhiên, để thực hiện điều này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chỉ huy, trong đó, không thể thiếu vai trò của cá nhân đồng chí Chỉ huy trưởng. Bên cạnh việc tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đầu tư kinh phí xây dựng dây chuyền công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho các đơn vị BP (đã làm thành công tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và sắp tới sẽ triển khai cho 2 Đồn Yook Mbre và Ia Rvê, trị giá mỗi công trình khoảng 2 tỷ đồng), Đại tá, Chỉ huy trưởng Phạm Quang Hùng cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo các đồn trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, với chỉ tiêu mỗi cán bộ cấp phòng, ban và Bộ Chỉ huy trồng ít nhất 1 cây xanh cho mỗi đơn vị, còn chỉ huy tại chỗ phải bảo đảm tối thiểu 10 cây cho đơn vị mình. Phong trào trồng cây xanh theo đó phát triển sâu rộng trong lực lượng BĐBP Đắk Lắk, với mục tiêu hướng đến là tạo nên những "ốc đảo" xanh giữa vùng biên khô khát.

Đối với công tác tăng gia sản xuất, sau khi xác định mô hình phát triển đàn bò và vườn rau xanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ trực tiếp đi tập huấn, học hỏi kinh nghiệm tại trại nuôi bò Sao Đỏ, kết hợp cải tạo giống phù hợp để đạt quy mô từ 45 - 100 con bò cho mỗi đơn vị.

Đại tá, Chỉ huy trưởng Phạm Quang Hùng vui vẻ cho chúng tôi biết: "Việc thay đổi cách làm trong công tác hậu cần đã mang lại kết quả rất khả quan. Riêng năm 2015, tổng nguồn thu từ tăng gia sản xuất của BĐBP Đắk Lắk đạt gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt, một số đơn vị cơ bản tự túc được rau xanh quanh năm. Đối với khu vực hồ đập Đắk Ruê, sau khi thử nghiệm thành công, chúng tôi mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cỏ, ngô và mía phục vụ chăn nuôi bò, kết hợp nuôi cá trên quy mô lớn. Sắp tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Hậu cần nuôi thí điểm khoảng 500 con vịt trời và nếu thuận buồm xuôi gió sẽ cho phát triển quy mô lớn hơn...".

Sự quyết đoán trong cách nghĩ, cách làm của Đại tá, Chỉ huy trưởng Phạm Quang Hùng đã mang đến những hiệu ứng tích cực trong công tác hậu cần của BĐBP Đắk Lắk. Và trên hết, đó chính là lời khẳng định, người lính BP ở đây không bao giờ buông xuôi trước bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Bằng trí tuệ, công sức, lòng quyết tâm của mình, những người lính BP nơi vùng "rốn hạn" Đắk Lắk đang từng ngày, từng giờ vững vàng bám trụ, mang sắc xanh đến với miền quê biên giới.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO