Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 21/01/2022 12:19 GMT+7

“Mạch ngầm” văn hóa vùng biên giới (bài 2)

Biên phòng - Chiếc khèn của người Thái có nhiều nét khác biệt so với những cây khèn của các dân tộc khác. Làm khèn bè đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công, hiểu rõ từng ống nứa, lá khèn cũng như sự tinh tường trong thẩm âm....

Bài 2: Đam mê gìn giữ di sản văn hóa nơi biên giới

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), biên giới, những nghệ nhân, già làng, trưởng thôn… có vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc. Họ là linh hồn, là người “giữ lửa”, trực tiếp tham gia sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy cho các thế hệ con cháu về những di sản quý báu của dân tộc mình và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhằm gìn giữ hồn cốt văn hóa truyền thống của dân tộc.

Gìn giữ bản sắc dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc

Nơi cực Bắc của Tổ quốc, ông Ly Mí Ná được nhiều người biết đến là một nghệ nhân tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Là người con của dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), từ nhỏ, ông Ly Mí Ná đã được cha dạy thổi khèn, làm nhiều loại nhạc cụ. Được sống trong môi trường của gia đình có truyền thống yêu ca hát nên ngay từ khi còn nhỏ, những điệu khèn, câu dân ca của người Mông đã thấm vào tâm hồn ông.

Nghệ nhân Ly Mí Ná thường mang theo nhạc cụ để giải trí lúc nghỉ giải lao sau khi lao động trên nương. Ảnh: Phạm Hoan

Thời thanh niên ông Ly Mí Ná cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của thôn, bản. Không chỉ yêu dân ca, khèn Mông, ông Ná còn tự tay chế tác các nhạc cụ khèn, nhị, sáo Mông và cũng chơi tốt tất cả các loại nhạc cụ này. Trong đời sống hằng ngày, sau những giờ lao động trên nương rẫy ông Ly Mí Ná lại say trong tiếng khèn, những câu hát dân ca Mông. Dường như đó là động lực để ông và những người trong gia đình quên hết mệt nhọc mưu sinh ban ngày nơi miền đá xám.

Hiện nay, tuy đã cao tuổi nhưng ông Ly Mí Ná vẫn tích cực truyền dạy cho bà con trong thôn những điệu khèn, lời ca, câu hát để góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ông Ná còn làm chủ nhiệm đội văn nghệ dân gian của thôn Pả Vi Hạ. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm về văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, ông Ná trực tiếp truyền dạy những điệu khèn, lời hát cổ truyền của người Mông cho những người lớn tuổi chưa biết và cả những người trẻ yêu ca hát, yêu văn hóa của người Mông, để góp phần lưu giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Đến nay, đội văn nghệ ngày càng phát triển với rất nhiều người trong thôn tham gia. Sau hơn 7 năm thành lập, đội văn nghệ do ông Ly Mí Ná làm chủ nhiệm vẫn hoạt động đều đặn, góp phần tích cực trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông nơi địa đầu Tổ quốc.

Nghệ nhân gìn giữ khèn bè nơi biên cương xứ Thanh

Vượt quãng đường xa, có những chỗ đường toàn ổ gà xóc nảy, chúng tôi cũng đến được bản Xắng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nơi sinh sống của nghệ nhân Lương Văn Thêm. Bản Xắng là nơi cư ngụ của phần lớn người dân tộc Thái (chiếm 98%). Người dân trong xã Yên Khương đều biết đến nghệ nhân Lương Văn Thêm là một trong những người hiếm hoi của xã biết chế tác khèn bè, tâm huyết truyền dạy người trẻ kế tục điệu khèn bè cũng như lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Nghệ nhân Lương Văn Thêm sinh năm 1952 tại xã Yên Khương. Là người dân tộc Thái, ngay từ nhỏ, ông Thêm đã thấm nhuần phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình từ ông bà, bố mẹ. Chứng kiến bàn tay khéo léo của người cha chế tác ra những chiếc khèn bè đã thôi thúc ông phải tiếp tục kế thừa và lưu giữ cách chế tác khèn. Năm ông 16 tuổi, với lòng đam mê văn hóa dân tộc, ông được bố truyền cho nghề làm khèn bè. Sau đó 1 năm, ông Thêm xung phong đi bộ đội. Đến năm 1977 xuất ngũ, ông trở về quê hương công tác trong nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn gắn bó với nghề làm khèn bè đến tận bây giờ.

Ông Lương Văn Thêm giới thiệu về cây khèn bè của người Thái. Ảnh: Thanh Thuận

Chiếc khèn của người Thái có nhiều nét khác biệt so với những cây khèn của các dân tộc khác. Làm khèn bè đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công, hiểu rõ từng ống nứa, lá khèn cũng như sự tinh tường trong thẩm âm. Ông Thêm bộc bạch: “Chiếc khèn bè được sử dụng làm nhạc cụ đệm, có thể diễn tả được hầu hết các điệu dân ca, làm nền cho các điệu dân vũ của người Thái trong những ngày lễ truyền thống, ngày Tết, lễ mừng thọ, mừng nhà mới, cưới xin... hay làm nền đưa đẩy những điệu xòe, điệu khắp của đồng bào Thái. Bởi vậy, khèn bè luôn có vị trí quan trọng trong đời sống nghệ thuật của người Thái”.

Theo ông Thêm, làm khèn bè Thái với người mới học rất khó. Người học phải mất 2 năm mới có thể làm được khèn. Như ông, dù đã thành thạo cũng phải mất một tuần mới làm xong chiếc khèn. Mỗi khi muốn làm khèn, ông phải lặn lội đến xã Yên Thắng cách bản ông đang sống 18km để có được những đoạn nứa tép ưng ý về chế tác khèn.

Chế tác khèn bè đã kỳ công, nhưng thổi khèn hay cũng là nghệ thuật. Với mong muốn mang tiếng khèn phục vụ người dân trong bản, trong xã, ông Thêm đã tham gia đội văn nghệ của xã, được mời đi biểu diễn nhiều nơi, nhiều hội diễn. Ông trở thành nhân tố chính quảng bá những giá trị, nét đẹp của dân tộc Thái trong Liên hoan các làng du lịch cộng đồng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức 2 năm/lần.

Ghi nhận những đóng góp của ông với văn hóa dân tộc, năm 2010, ông Thêm được Nhà nước công nhận là Nghệ nhân Ưu tú. Với tình yêu văn hóa dân tộc Thái, nghệ nhân Lương Văn Thêm vẫn miệt mài gìn giữ nghệ thuật biểu diễn và chế tác khèn bè của người Thái, mong muốn truyền nghề cho lớp con, cháu để tiếng khèn luôn vang lên trên bản Thái nơi biên cương xứ Thanh.

Người nghệ nhân - đảng viên mẫu mực vùng biên A Lưới

Đến với huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp giáp với nước bạn Lào, chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều gương mặt già làng, trưởng bản và các nghệ nhân DTTS trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Trong đó, già làng Hồ Văn Hạnh, dân tộc Pa Cô (ở thôn Lê Triêng, xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) được biết đến không chỉ là người đảng viên mẫu mực của bản làng mà còn là nghệ nhân say mê sưu tầm, quảng bá những điệu múa, làn điệu dân gian, những nhạc cụ của đồng bào Pa Cô.

Già làng Hồ Văn Hạnh năm nay đã 76 tuổi và có hơn 40 năm tuổi Đảng. Ở địa phương, già làng Hồ Văn Hạnh luôn tích cực đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, vận động bà con từ bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, giúp đồng bào từng bước thoát nghèo, xây dựng quê hương no ấm. Ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản, già làng, người có uy tín của xã.

Bên cạnh đó, già làng Hồ Văn Hạnh còn được biết đến là một nghệ nhân văn hóa dân tộc của huyện A Lưới, có nhiều đóng góp lớn trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Pa Cô. Trong nhiều năm, già làng Hồ Văn Hạnh đã lặng lẽ lặn lội đến từng bản làng gặp gỡ, nói chuyện với những bậc tiền bối, tích cực sưu tầm, lưu giữ những khúc hát, các điệu múa cổ của cha ông. Không những sử dụng điêu luyện các loại nhạc cụ dân tộc, già làng Hồ Văn Hạnh còn biết chế tác, sửa chữa và thẩm âm cho tất cả các loại nhạc cụ của người Pa Cô như Câr dóc Adoll, A bel, khèn, sáo.

Già làng Hồ Văn Hạnh (ngồi ngoài cùng, bên trái) làm chủ lễ cúng truyền thống của dân tộc Pa Cô tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trịnh Yến

Từ năm 2016 đến năm 2018, già làng Hồ Văn Hạnh được mời đến sinh sống tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) để bảo tồn, giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Pa Cô đến du khách trong và ngoài nước. Tại đây, với tính cách vui vẻ, hòa đồng, già Hạnh được bầu làm Trưởng ban Đoàn kết cộng đồng của Làng dân tộc Tà Ôi, Pa Cô. Với trách nhiệm của mình, già làng Hồ Văn Hạnh cùng đồng bào trong Làng đã tái hiện các lễ hội văn hóa dân tộc gắn với không gian sống của đồng bào, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Tà Ôi, Pa Cô đến với khách du lịch thăm Làng.

Khi trở về quê hương, với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc, già làng Hồ Văn Hạnh đã vận động bà con duy trì các câu lạc bộ, đội văn nghệ trong thôn. Trước thực trạng nhiều người trẻ, thanh niên trong xã không biết đến hoặc không hứng thú với nhạc cụ truyền thống của dân tộc, già làng Hồ Văn Hạnh đã tổ chức dạy 2 đội văn nghệ của xã học các điệu múa cổ, làn điệu dân gian để phục vụ các lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu... Đặc biệt, với sự hiểu biết của mình, già Hạnh còn vận động bà con phát triển nghề đan lát, thổ cẩm truyền thống làm đồ lưu niệm bán cho khách du lịch, giúp bà con có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Nhờ những nghệ nhân - đảng viên mẫu mực như già làng Hồ Văn Hạnh mà cuộc sống của bà con vùng biên A Lưới ngày càng ấm no, yên bình, hạnh phúc, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống DTTS nơi biên giới.

Bài 3: Tạo động lực để nghệ nhân bảo tồn di sản văn hóa

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO