Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 11:57 GMT+7

Lưu học sinh Lào và hành trình về thăm "cội nguồn"

Biên phòng - Trong sâu thẳm trái tim nhiều lưu học sinh Lào, đất nước Việt Nam thiêng liêng như đất mẹ, thế nên thật dễ hiểu khi 45 lưu học sinh Lào khóa 1969-1979 đặt tên cho chuyến đi của mình là “Hành trình về thăm cội nguồn”. Họ đã dành trọn 1 tuần cuối tháng 6, đầu tháng 7 trở lại Việt Nam, tìm gặp bố mẹ nuôi, thăm lại xóm làng, trường học mà họ đã gắn bó cả tuổi thơ sau gần 40 năm xa cách.

595c9ba57a76df2ea2000676
Đoàn lưu học sinh Lào chụp ảnh tại Nhà lưu niệm học sinh Lào trong khuôn viên trường Trung cấp Biên phòng 1. Ảnh: CT

Tìm lại dấu xưa

Khởi hành từ Thủ đô Viêng Chăn, đoàn lưu học sinh Lào niên khóa 1969-1979 mất gần hai ngày đường mới tới Việt Nam. Theo lộ trình định sẵn, đoàn vào thăm Làng Sen quê Bác, thắp hương ở Đền Hùng, vào Lăng viếng Bác và dành phần lớn thời gian tới thăm mái trường xưa, nơi họ được nuôi dưỡng, dạy dỗ trong hoàn cảnh nhân dân Việt Nam đang thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong đoàn, có người là học sinh trường T3, T4 (Thanh Hóa), có người là học sinh trường T1 (Thanh Thủy, Phú Thọ), có người học trường T2 (Bắc Giang, nay là trường Trung cấp Biên phòng 1) nhưng đều chung một cảm xúc hào hứng, hồi hộp và vỡ òa hạnh phúc. Giây phút gặp lại thầy, cô giáo, những người mẹ nuôi, cha nuôi, bạn bè Việt Nam, tất cả đều rưng rưng nước mắt trong niềm vui và hạnh phúc.

Nét phấn khởi, viên mãn của chị Xi Pha Xẻn Su Thăm, nguyên là cán bộ của Trung đoàn 605 Pháo binh, Quân đội nhân dân Lào khiến tôi cảm thấy vui lây. Ngay khi bước chân vào trường T1, nơi chị gắn bó 10 năm niên thiếu, gặp lại thầy Hoặc dạy toán, chị xúc động rớt nước mắt.

Chị Thăm chia sẻ: “Năm 1969, tôi được sang Việt Nam ăn học. 10 năm trên đất Việt, trong tôi đầy ắp kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi xúc động. Hành trình lần này, tôi muốn đi lại những dấu chân của chính tôi hơn 40 năm trước. Mỗi điểm đến là một lần ký ức sống dậy. Lúc này, tôi cảm thấy hạnh phúc và vô cùng toại nguyện”. 

Biết đoàn lưu học sinh Lào quay trở lại thăm trường, lãnh đạo các nhà trường đều mời các thầy, cô giáo từng một thời dạy dỗ học sinh Lào tới giao lưu với đoàn. “Chúng tôi được chính thầy Hoặc dạy toán đón và dẫn đi thăm trường. Một số thành viên trong đoàn hỏi thăm và tìm gặp được những người mẹ nuôi, bạn bè năm xưa ở nơi này. Đây là món quà bất ngờ đầy ý nghĩa với chúng tôi” – Chị Ma Nhu Ly kể.

Nhân duyên sau hơn 40 năm xa cách

Với tâm trạng khao khát được gặp lại người anh kết nghĩa năm xưa, chị Chăn Thi, nguyên là bác sĩ Bệnh viện 103 của Lào khẩn thiết nhờ tôi tìm hộ người có tên Xuân Mùi. Trong 40 năm qua, lúc nào chị cũng để ảnh người anh kết nghĩa trong ví của mình. Chị đã sang Việt Nam vài lần, hỏi thăm về anh, nhưng không có thông tin. Dù vậy, chưa lúc nào chị Chăn Thi hết hy vọng.

Do lịch trình đã định sẵn, chị Chăn Thi phải rời Hà Nội về Lào, không còn thời gian đi tìm anh nữa. Trong khoảng vài phút ngắn ngủi, chị cẩn thận ghi số điện thoại, facebook của chị để nếu tôi có tìm được thì gửi cho người anh của chị. Đồng cảm với khao khát của chị, tôi kết nối với nhiều người để tìm cho ra người anh của chị Chăn Thi.

Thật may mắn, nghệ sĩ quan họ Xuân Lan ở Đình Bảng, Bắc Ninh nói rằng, có Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi, nghệ danh Xuân Mùi, nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát quan họ Bắc Ninh. Chúng tôi bấm máy gọi cho nghệ sĩ Xuân Mùi trong  tâm trạng hồi hộp với một tia hy vọng mơ hồ. Câu đầu tiên chúng tôi hỏi là ông có người em kết nghĩa người Lào nào tên là Chăn Thi không? “Có, có” – Nghệ sĩ Xuân Mùi đáp vội vã như sợ lỡ mất điều gì.

Trò chuyện với nghệ sĩ Xuân Mùi, tôi được biết, ông cùng với các nghệ sĩ quan họ Hà Bắc (xưa) từng nhiều lần tới biểu diễn cho học sinh Lào học tại Việt Nam. Ấn tượng lớn nhất của ông là học sinh Lào rất trong sáng, nói tiếng Việt giỏi. Ông bảo rằng, ông rất nhớ Chăn Thi và đã từng sang Lào tìm mà không được.

Trong ký ức của ông, Chăn Thi là một cô gái hồn nhiên, đáng yêu. Nghệ sĩ Xuân Mùi cũng giữ bức ảnh của Chăn Thi từ năm 1976 tới nay. Vậy là nhờ nhân duyên, sau hơn 40 năm, nghệ sĩ Xuân Mùi dù chưa kịp gặp mặt, nhưng đã trò chuyện được với người em gái Chăn Thi của ông. Ký ức một thủa lại ùa về làm ấm nóng hai trái tim của hai con người có chung một niềm tin.

595c9b59f9ff19a121001444
Chị Chăn Thi ghi số điện thoại để tác giả gửi cho người anh kết nghĩa. Ảnh: B.N

Việt Nam là quê hương thứ hai

Chị Xi Pha và những người bạn của mình trong hành trình lần này đều coi Việt Nam là quê hương thứ hai, thân thương như mảnh đất “chôn rau, cắt rốn” của mình. Chị tâm sự: “Nếu không có người dân Việt Nam cưu mang, dạy dỗ, không biết tương lai của tôi sẽ như thế nào. Với chúng tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Lần trở lại này, mỗi người chúng tôi đều lấy một nắm đất mang về để luôn cảm nhận được tấm lòng, hơi thở của Việt Nam”.

Sẽ thật dễ hiểu tấm lòng của chị Xi Pha dành cho Việt Nam khi biết rằng chị đã học tập ở Việt Nam 10 năm trời. Để bù đắp thiếu hụt tình cảm gia đình, những lưu học sinh như chị đều được một gia đình người Việt Nam tại xóm, làng nơi các chị học nhận làm con nuôi. Chị kể: “Tôi có một người mẹ nuôi Việt Nam. Mẹ đối xử với tôi như con đẻ vậy. Khi tạm biệt mẹ về Lào tôi rất nhớ, còn mẹ thì cứ ôm tôi rưng rưng khóc”.

Với chị Chăn Piêng cũng vậy, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai. Chị xúc động nói: “Chuyến đi lần này, chúng tôi coi như là lần quay lại cội nguồn. Bao kỷ niệm một thời khó nhọc cứ thế ùa về”. Chị Chăn Piêng, hiện công tác tại Báo Quân đội nhân dân Lào. Điều khiến chị nhớ nhất là tấm lòng của người dân Việt Nam.

“Người dân Việt Nam rất thương chúng tôi. Tôi có người mẹ nuôi tên Dinh. Tuần nào tôi cũng về nhà thăm mẹ và các anh em trong gia đình. Mẹ thường cất chìa khóa ở một chỗ mà tôi biết để khi tôi đến có thể tự mở cửa vào nhà khi mẹ đi vắng. Khi tôi quay lại trường, mẹ đều gói cho thức ăn, khoai, sắn để ăn thêm” – Chị Chăn Piêng nhớ lại. Rất tiếc lần trở lại này, chị hỏi thăm thì mẹ Dinh đã không còn nữa. Chị cũng không có nhiều thời gian để tìm gặp những người anh nuôi của mình.

Khi chia tay đoàn lưu học sinh Lào, tôi nhớ mãi câu nói của chị Ma Ny Thong, lưu học sinh trường T3: “Việt Nam cho chúng tôi cảm giác ấm cúng như ở quê nhà”.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO