Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 11:48 GMT+7

Lưu giữ thơ Hàn bằng bút lửa

Biên phòng - Đến thăm khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn, Bình Định), nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi gặp một người đàn ông hàng ngày với chiếc bút lửa say sưa viết thơ Hàn Mặc Tử lên những phiến gỗ và giấy. Người đàn ông ấy tên là Dzũ Kha, một người yêu thơ Hàn đến cháy bỏng với khát vọng lưu giữ di bản và truyền bá thơ Hàn Mặc Tử đến thế hệ trẻ Việt Nam và bè bạn thế giới bằng bút lửa độc đáo.

q0dx_21a
Dzũ Kha viết thơ Hàn Mặc Tử bằng bút lửa trong lều thơ.

Người Bình Định thường nói với bạn phương xa rằng, đến Bình Định mà chưa thăm khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử thì coi như chưa đến đất Bình Định. Tìm đến khu di tích Ghềnh Ráng, nơi an nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, tôi mới thấy hết ý nghĩa gợi ý trên. Khu di tích Ghềnh Ráng có phong cảnh thật hữu tình với bãi tắm Hoàng Hậu, bãi đá Trứng, bãi Tiên Sa... có lẽ, thiên nhiên nơi đây đã tiếp thêm nguồn cảm hứng cho thi sĩ Hàn Mặc Tử để viết nên những áng thơ bất hủ trước lúc đi xa.

Nhưng không phải ai cũng biết, gần nơi an nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, có một căn lều gỗ nhỏ xinh với bảng hiệu thật ấn tượng: "Lưu bút thơ lửa Hàn Mặc Tử" phía đối diện vườn Thi Nhân.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là mặc dù không gian lều khá nhỏ, nhưng treo rất nhiều phiến gỗ khắc thơ Hàn Mặc Tử và những câu châm ngôn nổi tiếng về cách sống của con người. Khoảng trống giữa lều trang trọng đặt bài vị thi nhân Hàn Mặc Tử. Phía trên bàn thờ là tấm ảnh Hàn Mặc Tử được đặt trang trọng ở giữa, phía trước có lư hương đang nghi ngút khói, bên phải là tấm ảnh nhà thơ Mộng Cầm (mất năm 2007), bên trái là ảnh nhà thơ Mai Đình (mất năm 1999). Chủ nhân của căn lều gỗ này là Trương Vũ Kha, nhưng ông vẫn thích được gọi là Dzũ Kha hơn và thường ký dưới những bài thơ tự sáng tác tên đó. Nhiều người không biết, cứ tưởng Dzũ Kha là một người có họ hàng thân thiết với thi sĩ nên mới hết lòng nhang khói, phụng thờ nhà thơ họ Hàn tận tâm đến thế.

Tình yêu cháy bỏng với thơ Hàn

Giữa không gian đầy cảm xúc thơ ca ấy, Dzũ Kha đang chăm chú, tỉ mỉ khắc thơ Hàn Mặc Tử lên phiến gỗ thông bằng bút lửa. Dáng cao, gầy với mái tóc bồng bềnh cùng sự chăm chú làm việc khiến Dzũ Kha như một nghệ sĩ đang thả hồn vào tác phẩm nghệ thuật. Cây bút lửa, thân làm bằng một đoạn trúc, ngòi bút là một dây kim loại, được nối với một chiếc ắc quy 5v có công tắc ngắt, mở. Mỗi khi bật công tắc, chiếc bút lửa lại lóe ra một ngọn lửa bé xíu. Tay ông lia lia cây bút trên tấm gỗ mỏng, kèm theo tiếng xèo xèo của gỗ bị đốt cháy và một làn khói mỏng bay lên, những dòng thơ đen nhánh hiện ra trên nền gỗ vàng nhạt. Thấy chúng tôi, ông ngừng tay, giới thiệu về cuộc đời Hàn Mặc Tử cũng như ước vọng của bản thân trong việc gìn giữ thơ Hàn qua bút lửa.

Dzũ Kha cho biết, ông quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Sài Gòn, vì yêu thơ Hàn Mặc Tử, Dzũ Kha về Quy Nhơn mở phòng tranh tại Quy Hòa - nơi Hàn Mặc Tử đã sinh sống và điều trị bệnh phong. Sau đó, Dzũ Kha dựng một chiếc lều nhỏ sau lưng mộ Hàn để ngày ngày được sống với thơ Hàn, chắp cánh cho những vần thơ của thi nhân đến với mọi người. Hiện nay, ông đã bước sang tuổi 47 nhưng đã có 26 năm sống bên mộ Hàn Mặc Tử. Hàng ngày, nắng cũng như mưa, khi mặt trời vừa ló rạng, Dzũ Kha đã lỉnh kỉnh đồ đạc từ nhà lên lều thơ để bắt đầu một ngày mới. Công việc đầu tiên là thắp nén nhang thơm lên mộ Hàn Mặc Tử, sau đó bắt tay vào công việc tạc thơ, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Hàn Mặc Tử cho du khách thập phương, vẽ tranh, làm thơ cho đến khi mặt trời đổ bóng, ông lại xuống núi trở về nhà.

Trò chuyện với Dzũ Kha mới thấy ông thuộc làu tất cả thơ Hàn. Ông từng lặn lội, tìm hiểu nhân chứng liên quan đến thơ và đời Hàn Mặc Tử. Bên cạnh đó, ông còn sưu tầm tất cả các bài viết về Hàn Mặc Tử. Mỗi khi bắt gặp được khách tâm giao, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ muốn trò chuyện, bàn luận về thơ, đời Hàn Mạc Tử là Dzũ Kha có thể dốc bầu tâm sự thâu đêm, suốt sáng. Lúc ấy, người nghe có cảm tưởng như Dzũ Kha là cuốn từ điển sống về Hàn Mặc Tử. Hàng năm, vào những ngày sinh nhật, ngày giỗ của Hàn Mặc Tử, Dzũ Kha đều tổ chức hết sức chu đáo và thành kính như muốn bày tỏ tấm lòng tri ân của kẻ sĩ với người thầy của mình! 

Ông bảo, ông chỉ dám nhận mình là người yêu thơ Hàn Mặc Tử như hàng triệu người khác và nguyện cả đời giữ "lửa", truyền "lửa" thơ Hàn Mặc Tử cho đời! "Là một người yêu thích thi sĩ họ Hàn, khi dựng căn lều cỏ và vườn thơ này, tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh và kỷ vật của Hàn Mặc Tử để những người yêu mến nhà thơ còn được chiêm ngưỡng và đồng cảm với nhà thơ hơn" - Dzũ Kha tâm sự. Và như để minh chứng cho lời nói của mình, Dzũ Kha đọc một đoạn trong bài thơ "Nguyện làm người giữ lửa thơ Hàn" do ông sáng tác nhân kỷ niệm 25 năm ông gắn bó bên mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử: "Tôi nguyện giữ lửa thơ Hàn/ Thắp "Mùa Xuân Chín" nắng tràn trời xanh/ Hai lăm năm ở bên anh/ Câu thơ qua lửa mong manh kiếp người/ Chẳng màng danh vọng với đời/ Mộ Hàn hương tỏa thay lời tin yêu".

Có lẽ vì Dzũ Kha quá yêu thơ Hàn Mặc Tử, yêu đến mức… quên cả gia đình, chính vì thế nên hai người phụ nữ đến với ông cũng lần lượt bỏ ông mà đi. Từ đó, ông nguyện ở vậy để trọn tình yêu với thơ Hàn và ngày đêm cần mẫn viết thơ Hàn Mặc Tử lên gỗ và giấy bản bằng bút lửa, với mong muốn lưu giữ di bản và truyền bá rộng rãi thơ Hàn Mặc Tử đến người yêu thơ trong và ngoài nước.

z4pw_21b
Tác phẩm thơ Hàn được viết bằng bút lửa của Dzũ Kha.

Người đầu tiên phát minh ra bút lửa

Từ sáng sớm, lều thơ của Dzũ Kha mở cửa đón du khách thập phương. Ông là người "hướng dẫn viên" tình nguyện tâm tình, giới thiệu với du khách về cuộc đời, sự nghiệp thi ca của Hàn Mặc Tử. Căn lều tuy chật hẹp, nhưng những người ghé thăm đều cảm động trước tình cảm, tấm lòng nồng hậu của ông dành cho thi sĩ. Trong bài thơ "Tự sự" do ông sáng tác, ông cũng nói rõ nỗi lòng mình: "Bạn về phố thị xênh xang/ riêng ta ở lại đa mang xứ người/ Phồn hoa phố thị lãng quên/ Họa thi bút lửa sưởi bên mộ Hàn".

Ông cho biết, năm 1983, ông bắt đầu nghĩ đến bút lửa để "truyền bá" thơ Hàn. Ông luôn tự hào vì mình là người đầu tiên của Bình Định vẽ, viết lửa trên gỗ; người đầu tiên của Việt Nam viết, vẽ bút lửa trên... giấy. Dzũ Kha cho biết: "Giấy gặp lửa dễ cháy nên khi viết, mình phải có cách, phải chăm chút thì giấy vẫn chịu cho mình phóng lửa. Những người chưa đến độ chín của đam mê thơ Hàn thì giấy gặp lửa sẽ cháy ngay thôi". Để tạo ra bức tranh thơ hoàn hảo, phải thật khéo léo, tinh tế thì mới có thể thành công, bởi bút lửa dễ gây cháy sém chất liệu trong quá trình vẽ. Chỉ với những mảnh gỗ thông, những manh giấy mỏng và một cây bút lửa, Dzũ Kha trở thành một trong những nghệ sĩ đặc biệt nhất Việt Nam khi tình nguyện dâng hiến đời mình cho người thi sĩ họ Hàn mà anh ngưỡng mộ, tri âm.

26 năm qua, lều tranh trên đồi Thi Nhân với những bức tranh thư pháp bút lửa về thơ Hàn Mặc Tử của Dzũ Kha đã trở thành địa chỉ văn hóa, món quà tinh thần hấp dẫn nhiều du khách đến thăm mộ Hàn Mặc Tử. Họ đến chụp ảnh lưu niệm và không quên xem ông "tự tình" với thơ bằng bút lửa. Dưới bút lửa của ông, di sản thơ Hàn Mặc Tử sẽ sống mãi trong lòng người Việt và bầu bạn thế giới.

Bên cạnh niềm đam mê vẽ thơ Hàn Mặc Tử, nghệ nhân Dzũ Kha còn dùng bút lửa chạm khắc trên gỗ những di tích tháp Chămpa, phố biển Quy Nhơn trữ tình hoặc ghi lại những câu thơ giàu lòng hiếu nghĩa với đấng sinh thành trên hồ lô để du khách có thể mua về làm quà lưu niệm mỗi khi đến tham quan miền "đất Võ, trời Văn", quê hương Bình Định. Ngoài ra, ông còn vẽ những bức tranh "Mã đáo thành công" gửi đi thông điệp may mắn, những vần thơ về tình đời, tình người thấm đẫm nhân văn.

Hiện nay, ông đang truyền đạt vẽ bút lửa lại cho thế hệ sau, bởi ông mong muốn bút lửa vẫn mãi cháy với thơ Hàn trên đồi Thi Nhân. Nhưng ông vẫn chưa thật sự yên lòng bởi "các em nó còn chưa mê đắm thơ Hàn đến độ chín, nên chưa thể phóng bút bay bổng được..." - Dzũ Kha tâm sự.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO