Biên phòng - Như thường lệ, hàng năm, vào dịp đầu Xuân vẫn còn nồng nàn hương vị của Tết cổ truyền dân tộc, khắp nơi trên mọi miền đất nước lại rộn ràng Lễ hội tòng quân. Những chàng thanh niên ưu tú, phơi phơi sức Xuân, hừng hực hoài bão của tuổi trẻ lại tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc và nhân dân. Với tôi, “lớp anh trước, lớp em sau. Đã thành đồng chí, chung câu quân hành” ấy luôn xứng đáng là những bông hoa đẹp nhất, thơm nhất trong rừng hoa ngan ngát muôn màu, muôn sắc đang đua nhau mang hương thơm đến cho đời.

Đã gần 30 mùa Xuân trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của ngày đầu được khoác lên mình màu xanh áo lính. Hôm ấy, trời mưa lun phun, gió lùa từng đợt tê tái từ hướng cánh đồng trước nhà vào, tôi hé mắt tìm chiếc chăn bông sờn cũ để quấn vào người cho đỡ rét thì nghe tiếng gà eo óc gáy sáng, nên vội gượng dậy chuẩn bị hành lý. Lúc ấy, mẹ cũng đang lục đục dưới bếp chuẩn bị bữa cơm sáng với đầy đủ những món ăn tôi thích, mẹ dọn ra cho đứa con út ít của mình trước lúc lên đường nhập ngũ. Tiếng ho của mẹ khàn đục và có phần khó khăn khiến tôi thấy tim mình nhoi nhói.
Dưới ánh điện heo hắt nơi góc bếp thân thương, tôi nhẹ nhàng tiến về phía mẹ, choàng hai cánh tay ôm lấy tấm thân gầy guộc mà chẳng nói nổi được lời cảm ơn người mẹ suốt đời tảo tần, chắt chiu, hết lòng vì chồng, vì con. Mẹ xoa xoa lên mái tóc tôi, hai khóe mắt rưng rưng, rồi bất chợt nắm chặt lấy tay tôi như muốn dặn dò điều gì đó nhưng rồi lại lặng im. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lại vì xúc động, chân tôi như chùn lại, chẳng muốn rời xa mẹ, xa ngôi nhà thân yêu đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của mình nữa.
Cơm nước xong, tôi đến bên bàn thờ gia tiên thành kính thắp nén nhang, miệng cầu nguyện và thầm hứa với ông bà nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của một chiến sĩ quân đội mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó. Đúng lúc ấy có tiếng gọi của bác Trưởng thôn, chị Chi hội trưởng phụ nữ xóm và bác Khánh, Xã đội phó. Thay vội bộ quần áo dân sự bằng bộ quân phục mới tinh được các bác ở Ban Chỉ huy Quân sự xã cấp cho từ mấy hôm trước còn thơm mùi vải, tôi vẫy tay chào bố mẹ rồi khoác ba lô lên đường. Bố ôm chặt lấy tôi và ân cần trao cho tôi chiếc bút máy cũ, món quà kỷ vật vô giá của anh trai tôi là liệt sĩ hy sinh năm 1972 ở chiến trường Quảng Trị để lại, như muốn nhắc nhở, gửi gắm niềm tin nơi tôi hãy phấn đấu rèn luyện, học tập và chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội.
Thấy tôi vừa bước ra cổng, anh Khánh, Xã đội phó nở nụ cười thật tươi rồi bảo tôi lên xe máy, anh chở ra sân vận động huyện để tập trung cho kịp giờ làm lễ giao nhận quân. Mưa Xuân vẫn lất phất bay, dòng người đổ về sân vận động huyện mỗi lúc một đông để tiễn chân con em mình lên đường nhập ngũ. Tiếng cười nói râm ran cả trong và ngoài sân. Thi thoảng, tôi lại nghe loáng thoáng tiếng khóc rấm rứt của những bậc phụ huynh khi cầm chặt tay con trai mình chuẩn bị lên đường tòng quân, cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương và vùng trời, vùng biển của mảnh đất hình chữ S rất đỗi tự hào này. Những bông hồng tươi đỏ được các bạn gái bẽn lẽn trao tặng trước cổng ra vào sân vận động khiến các chàng tân binh có phần bối rối, nâng niu trên tay như ấp ủ một lời hẹn ước tươi đẹp ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.
Sau khi thanh niên nhập ngũ các xã ổn định xong đội hình theo biên chế vào từng đơn vị nhận quân, buổi lễ bắt đầu được tiến hành. Không khí ngày hội tòng quân diễn ra thật nghiêm túc, trang trọng và ấm áp biết bao. Tôi len lén cúi người, mở nắp ba lô lấy ra chiếc khăn tay có thêu đôi chim bồ câu đang âu yếm nhau mà nàng tặng trước đêm lên đường nhập ngũ ra ngắm nghía. Mùi thơm dìu dịu, thoang thoảng của hương hoa bưởi gói trong khăn khiến lòng tôi cứ lâng lâng, nhớ nhung khó tả.
Tôi đang miên man nhớ về cô bạn gái tinh nghịch, dễ thương chưa kịp ngỏ lời hò hẹn đang đứng chờ ngoài cổng và tưởng tượng về cuộc sống những ngày trong quân ngũ sắp tới thì bỗng nghe tiếng trống tòng quân rộn ràng vang lên. Tất cả chúng tôi nhanh chóng xếp hàng dọc ngay ngắn đi theo hướng dẫn của các cán bộ, bước lên những chiếc xe khách đã ghi rõ phiên hiệu của từng đơn vị đến đón quân. Xe chầm chậm chuyển bánh, lách qua từng đoàn người ken cứng đưa chúng tôi tỏa về các đơn vị. Những cánh tay giơ cao vẫy chào của người đi, kẻ ở, khiến cảm xúc cứ dâng trào, nghèn nghẹn. Từ giây phút ấy, chúng tôi đã chính thức trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành đồng chí, đồng đội của nhau.
Cuộc sống quân ngũ tuy có phần vất vả, nhưng thật thú vị và cũng rất lãng mạn. Sống trong môi trường Quân đội, mỗi quân nhân đều được rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, luôn sống vì tập thể, có lối sống giản dị, ngăn nắp và tính kỷ luật, kỷ cương rất cao. Và đặc biệt, ở nơi ấy, tình cảm đồng chí, đồng đội luôn chân thành, ấm áp. Tôi thực sự biết ơn mùa Xuân tòng quân năm ấy đã cho tôi trưởng thành hơn và có được những người đồng chí, đồng đội luôn sát cánh cùng nhau trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn màu xanh áo lính thân thương và rất đáng tự hào.
Nguyễn Tâm Quang