Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/07/2021 11:06 GMT+7

Lối thoát nghèo ở các xã vùng biên giới A Lưới

Biên phòng - Các xã vùng cao dọc tuyến biên giới, thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đều được thụ hưởng các chính sách từ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2018 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (gọi tắt là Nghị quyết 30a). Tuy nhiên, thanh niên địa phương vẫn chưa mặn mà, họ coi việc rời quê đi lao động ở các khu công nghiệp là “lối thoát nghèo” ở vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Bài 1: Rời quê hương đi làm ăn xa

Đến các xã Trung Sơn, Hồng Vân và Hồng Thủy của huyện A Lưới, tôi luôn đặt câu hỏi về những hộ dân trên địa bàn trở thành điểm sáng về thoát nghèo, hoặc những mô hình mới để giúp bà con học tập, làm theo. Lãnh đạo các địa phương này đều chia sẻ câu chuyện lấy mô hình từ cơ sở để ra nghị quyết, nhân rộng, trong đó có vai trò của báo chí để tạo sự lan tỏa.

Anh Hồ Văn Lôi và chị Trương Thị Khuyến hằng ngày vẫn trò chuyện với con đang làm việc ở Đài Loan qua zalo, facebook. Ảnh: Văn Chương

Rời núi đi nước ngoài

Xuất khẩu lao động là một trong những nội dung được đề cập trong Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với đồng bào vùng cao. Người dân sau khi đi xuất khẩu lao động trở về được học tập thêm cách sản xuất nông nghiệp của người nước ngoài, có cơ hội mở mang tầm nhìn, có bài toán tài chính cho gia đình theo cách làm ăn sinh lời có tích lũy để tái đầu tư. Những kiến thức mà đồng bào học được về lâu dài còn có giá trị hơn cả số tiền vài trăm triệu đồng mà bà con mang về từ nước ngoài.

Tuy nhiên, ở xã vùng cao Trung Sơn, những thanh niên địa phương khi nghe chuyện sang Đài Loan lao động, lương mỗi tháng 22 triệu đồng thì cũng tỏ ra trầm ngâm. Song, khi công ty xuất khẩu lao động nhắc đến việc “phải vay tiền ngân hàng dạng bảo lãnh, sang nước ngoài lao động rồi trừ dần” thì thanh niên ở địa phương đều giật mình. Gia đình anh Hồ Văn Lôi - chị Trương Thị Khuyến người dân tộc Pa Cô ban đầu cũng lo lắng như vậy, nhưng sau khi được tư vấn, anh chị đã đăng ký cho con trai Hồ Văn Hoàng rời quê đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Gặp vợ chồng anh bên căn nhà nằm sát trục đường của xã Trung Sơn, anh Lôi cười và cho biết, anh chị không cảm thấy xa cách bởi công nghệ thông tin đã giúp cho vợ chồng anh Lôi có thể liên lạc hằng ngày với con trai qua mạng zalo, facebook. “Lúc nào rỗi thì tôi gọi điện thoại, thấy hình ảnh con trai mình qua bên đó rắn rỏi, sức khỏe tốt là tôi rất vui”, anh Lôi chia sẻ.

Ông Lê Văn Nghiêu, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: “Bà con nghe nói vay trăm triệu đồng thì đều sợ, vì từ trước đến giờ ít có khi nào đụng được số tiền đó; có người thì ngại đi xa, nghe nói sang mãi nước ngoài thì không muốn”.

Trung Sơn có tổng diện tích đất rừng sản xuất gần 949ha, thu nhập hằng ngày của người dân trông chờ vào việc được thuê lên núi làm nghề chặt keo lai, chăm bón cây. Thu nhập từ nghề trồng keo là 170.000-200.000 đồng/ngày. Do các xã vùng cao này đều có diện tích trồng keo khá lớn, vì vậy, ngoài việc lên nương rẫy chăm sóc keo thì nhiều người cũng kiếm được việc làm từ các chủ thu mua keo. Tuy nhiên, do phong tục ma chay, hiếu hỉ thường được tổ chức khá linh đình dẫn tới gánh nặng chi tiêu hằng ngày đối với người dân.

Rời vúi vào xưởng

Năm 2020, lãnh đạo xã Trung Sơn đã mời một gia đình đến trụ sở UBND xã để gặp và hỏi thăm tình hình sau một năm đi làm ăn xa, đó là gia đình ông Hồ Văn Tơi - người đã mạnh dạn đưa cả gia đình vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân ở khu công nghiệp. Năm 2015, ông Tơi vào Nam để tìm kế sinh nhai, khi công việc ổn định thì ông đưa cả gia đình 4 người vào thuê nhà để tá túc. Bài toán kinh tế của ông Tơi được chia sẻ cụ thể với lãnh đạo xã: “4 người lao động, mỗi năm góp lại thì dư ra được hơn 100-150 triệu đồng”.

Xã Trung Sơn có 173 người đi làm ăn xa, hiện nay, tăng lên khoảng 200 người. Gia đình ông Tơi là một trong những hộ làm ăn thành công nhất. Từ một người công nhân làm thuê, người đàn ông Pa Cô hiền lành này được chủ công ty tin cậy và giao phụ trách một nhóm thợ, nên thu nhập của ông dần được cải thiện so với ngày đầu vào miền Nam.

Rời núi đi làm công nhân, không phải thanh niên nào cũng thành công, ông Nguyễn Thanh Tâm - một cựu chiến binh ở địa phương cho biết, gia đình làm ăn và cố gắng thoát nghèo nhưng khó khăn, mùa Đông vừa rồi, do mưa liên tục nên 2 con bò của gia đình ông chết. Người con gái của ông Tâm rời quê đến thành phố Đà Nẵng để mưu sinh, nhưng thu nhập không được ổn định. Ông Tâm cho biết, “mỗi tháng kiếm chỉ được 2 triệu đồng, chắc không ở lại được, nay mai lại về quê thôi”.

Nghị quyết 30a của Chính phủ có nhiều ưu đãi đối với xuất khẩu lao động, địa phương phát động, nhưng chưa chắc kéo được người dân tham gia. Ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thủy (là địa phương lân cận) cho biết, Đảng ủy xxa đã đưa vào nghị quyết, nhưng do dịch Covid-19 nên gặp khó khăn và hiện nay chưa có trường hợp nào đi xuất khẩu lao động; về việc người dân vào các khu công nghiệp để lao động cũng đã triển khai, nhưng đồng bào thường tự ty, cho rằng, không có trình độ nên ngại đi làm.

Nghị quyết 30a có những chính sách hỗ trợ tối đa về xuất khẩu lao động như: Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, đào tạo định hướng (bao gồm cả ăn, ở, đi lại, trang cấp ban đầu, chi phí làm thủ tục và cho vay vốn ưu đãi)… để lao động các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động; phấn đấu mỗi năm đưa khoảng 7.500-8.000 lao động ở các huyện nghèo đi làm việc ở ngoài nước (bình quân 10 lao động/xã)”.

Bài 2: Phụ nữ liên kết giúp nhau sản xuất

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO