Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 08:41 GMT+7

Lối thoát nghèo ở các xã vùng biên giới A Lưới (bài 3)

Biên phòng - Hiện nay, nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều xã vùng cao trở thành triệu phú nhờ trồng keo lai. Các xã biên giới Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) là những địa phương trồng bạt ngàn cây keo lai và được xem là phương thức xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, để người dân thoát nghèo, vẫn cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương thì mới có kết quả như mong đợi.

Kỳ 3: “Bộ ba” keo - sắn - ngô

Rẻ đến giật mình

“A Lưới sáng nắng chiều mưa/Ai chưa sốt rét thì chưa được về”, đó là câu vè để nhắc về những xã biên giới ở A Lưới trong quá khứ. Trước năm 1997, trên những cung đường vào thôn xóm ở các xã Hồng Thủy, Hồng Vân thỉnh thoảng lại xuất hiện lợn rừng, nhím, nai… Giờ đây, thú rừng đã lùi vào rừng sâu, bởi bao quanh những ngọn núi là màu xanh của cây keo lai. Đồng bào Pa Cô trồng keo vụ đầu xen canh với cây sắn, khi keo phát triển tốt thì trồng ngô, trồng sắn ở một rẫy khác. Cây keo ở xã biên giới này được xem như cây giúp xóa nghèo chủ lực trong “bộ ba” keo - sắn - ngô.

Đường vào xã Hồng Thủy bạt ngàn cây keo lai trên các sườn núi. Ảnh: Văn Chương

Trên con đường nằm ở gần trung tâm xã Hồng Thủy, vài hộ dân đang chặt keo bán cho người thu mua cho biết, giá keo dao động từ 15-20 triệu đồng/ha. Với giá này thì có thể dễ dàng ước tính ra được, sau khi trừ chi phí thì những rẫy keo này có thể chỉ hòa vốn. Ông Trương Công Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết: “Gia đình vừa bán keo nhưng cũng chỉ được trả 15 triệu/ha, chắc phải tìm cây khác để trồng”.

Thầy Sinh, một thầy giáo từ miền xuôi lên cắm bản hơn 20 năm ở xã Hồng Thủy có cái nhìn khá đầy đủ về “bức tranh” trồng keo theo cách nhìn một người ở miền xuôi. Theo thầy Sinh thì nhiều năm trước, một đại gia ở thành phố Huế đã đổ nhiều tỷ đồng lên Hồng Thủy để thuê đất, thuê người trồng keo, diện tích bạt ngàn từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Tuy nhiên, sau vài năm thì “cuộc chơi với keo” xem như thất bại. Thầy Sinh phân tích, việc trồng keo đều phải tự bỏ công ra làm, tự mình chăm sóc, còn nếu thuê mướn thì đến khi bán sẽ bị thua lỗ.

Mang câu hỏi giá cao đến nông dân các xã Trung Sơn, Hồng Vân và Hồng Thủy, kết quả là giá thu mua keo lại chênh lệch rất lớn, có nơi 15 triệu đồng/ha, có nơi 45 triệu đồng/ha. Bà con nông dân chỉ lên những con đường nhỏ xẻ ngang lưng đồi và cho biết, rẫy sâu trong núi thì chi phí vận tải “ăn” hết.

Viễn cảnh hợp tác xã

Đi viết về hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao, tôi phỏng vấn đồng bào, cán bộ quản lý ở nhiều địa phương khác nhau, từ đó, tìm ra mô hình hay để tuyên truyền cho đồng bào học tập. Tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đồng bào dân tộc H’re từ nhiều năm qua áp dụng mô hình “bộ ba” keo - sắn - ngô giống như đồng bào ở các xã Trung Sơn, Hồng Thủy, Hồng Vân và đạt được nhiều kết quả về xóa đói, giảm nghèo. Một lãnh đạo ở huyện Ba Tơ từng chia sẻ với tôi câu chuyện khiến ai cũng ngạc nhiên: “Thấy nhà bà con cũ cũ vậy đó chứ bữa nay có nhiều người đã dư ra được 3 tỷ đồng và mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng”.

Để người dân bán keo được giá, giúp bà con xóa đói giảm nghèo là câu hỏi trăn trở của những cán bộ ở địa bàn vùng cao của huyện A Lưới. Anh Hồ Mạnh Giang, Chủ tịch UBND huyện A Lưới là người được tôi đặt nhiều câu hỏi về tìm lối đi cho người nông dân khi thu hoạch keo (toàn xã có hơn 707ha keo). Anh Giang sinh năm 1979, từng công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, từ năm 2010 đến năm 2012, du học tại Mỹ. Anh Giang chia sẻ, năm 2020, anh lên nhận công tác tại xã Hồng Thủy và đang ấp ủ mô hình hợp tác xã, giúp trồng cây keo đảm bảo khoa học, nâng cao giá trị sản phẩm, tổ chức hỗ trợ việc tiêu thụ.

Người dân địa phương có công ăn việc làm nhờ thu hoạch cây keo. Ảnh: Văn Chương

Hiện nay, UBND xã Hồng Thủy đã thành lập hợp tác xã, bầu ra Ban quản trị. Tiêu chí của hợp tác xã là khuyến khích nông dân nâng cao giá trị đầu ra cho cây keo bằng cách từng bước nâng vườn keo lên loại keo lâu năm, cây có đường kính thân 25cm để bán gỗ vanh, gỗ xẻ có mức giá 160 triệu đồng/ha. Việc bán keo trong tương lai sẽ được bà con đăng ký, xếp lịch. Ban quản trị sẽ rốt ráo việc xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp để người nông dân bán keo nắm giá công khai niêm yết hằng ngày.

Anh Giang cho biết, dự kiến, trong thời gian tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, chúng tôi sẽ bắt đầu huy động vốn của các thành viên, hiện nay, đã có 40 thành viên tham gia vào hợp tác xã. Các thành viên sẽ cùng chung trách nhiệm để cộng đồng hưởng lợi từ việc bán keo, hướng dẫn trồng keo một cách khoa học.

Chị Hồ Thị Thỷ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, là người khá am hiểu về thị trường thu mua keo. Chị chia sẻ kinh nghiệm: “Em phải tìm cho được người thu mua ở Thừa Thiên Huế lên thì mới bán và giá bao giờ cũng cao hơn người thu mua trên này; nhưng để gọi được người thu mua tốt thì phải xếp hàng để chờ đợi”.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO