Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 03/12/2020 02:22 GMT+7

Lối mở nào cho "ốc đảo" giữa lưng chừng núi?

Biên phòng - Không ai rõ cái tên Khe Coóc có từ bao giờ, chỉ biết cái xóm nhỏ bé, heo hút này nằm trên lưng chừng ngọn núi Cao Xiêm, bao quanh là những cánh rừng bạt ngàn. Những năm trước, để vào được đây, chỉ có một cách duy nhất là lội bộ với quãng đường gần 10km. Nay, đường giao thông đã khá hơn và cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày. Thế nhưng, gần một ngày trải nghiệm tại Khe Coóc, chúng tôi nhận thấy, để 19 hộ người Dao quần tụ nơi đây thoát khỏi thế "ốc đảo", rất cần có thêm những lối mở bền vững.

szpx_10b
Có điện, cuộc sống sinh hoạt của người dân Khe Coóc đã bớt lạc hậu hơn. Ảnh: Đăng Anh

Xa, cao và… "cô đơn"

Những "nhát dao quăng" cuối cùng trong hành trình từ chân núi Cao Xiêm vốn được mệnh danh là "nóc nhà" của vùng mỏ Quảng Ninh để đến được nơi cần đến như muốn thử thách khách miền xuôi giữa cái nắng như thiêu, như đốt. Đi mãi, thở mãi rồi cũng tới Khe Coóc - một "ốc đảo" thuộc xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, nơi chỉ co cụm 19 nóc nhà của đồng bào Dao. Do cả xóm nằm gọn giữa một mảnh đất trũng giữa sườn núi, nhiều người nói đùa rằng, Khe Coóc là vùng "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Cũng phải thôi, vì từ trung tâm huyện Bình Liêu, muốn vào Khe Coóc, phải vượt 5km đường cấp phối khá dễ đi để đến thôn Pắc Liềng 1, xã Tình Húc, rồi từ đây, chỉ có một cách duy nhất là lội bộ tiếp 5km đường rừng. Gần 6 năm trở lại Khe Coóc, tôi cố tìm ra nét khởi sắc ở đây qua từng mảnh vườn, nếp nhà. Diện mạo của xóm nhỏ người Dao thực sự văn minh hơn nhờ những công trình dân sinh phục vụ sinh hoạt hằng ngày như điện, nước, nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn lặng khuất dưới những ngọn núi quanh năm mịt mù mây phủ. Cái khó, cái nghèo vẫn còn quấn riết lấy hõm đất giữa lưng núi này.

Thật may mắn, người đầu tiên chúng tôi gặp khi đặt chân đến Khe Coóc là ông Chíu Vằn Thìn, một người "hiểu chân tơ kẽ tóc" về "ốc đảo" này. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Thìn khi hào hứng, lúc trầm ngâm. Ông kể, đại ý rằng, từ trước đến giờ, đồng bào Dao ở Khe Coóc mỗi khi có việc ra trung tâm xã Tình Húc thường phải lọ mọ thức dậy từ sáng sớm. Đối với đoạn đường quá xấu thì phải dắt xe máy lội bộ, còn lại thì lò dò số một, số hai, chẳng may mà gặp trời mưa gió, mất đến hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Do đường sá cách trở như vậy nên việc học hành của trẻ nhỏ, rồi khám chữa bệnh, mua bán đồ dùng sinh hoạt thiết yếu... luôn là gánh nặng đè trĩu lên vai người dân. Cũng vì thế mà cuộc sống người dân ở Khe Coóc, cho tới giờ vẫn còn hơi hướng của nếp sinh hoạt tự sản - tự tiêu và cái nghèo, cái đói chưa bung thoát khỏi những ngôi nhà giữa chênh vênh đá núi này.

Theo chân ông Thìn, chúng tôi "thị sát" một vòng quanh Khe Coóc và phần nào hiểu được "nguồn cơn" khiến 19/19 hộ dân nơi đây vẫn còn thuộc diện hộ nghèo. Đó chính là cuộc sống cách biệt với thế giới bên ngoài, chủ yếu lệ thuộc vào thiên nhiên, cơ sở hạ tầng còn quá nghèo nàn, "mù" thông tin văn hóa và quan trọng hơn là nếp nghĩ, cách làm của người dân còn rất thô sơ, lạc hậu. Lời "thuyết minh" của ông Thìn, cũng như những gì mắt thấy, tai nghe đã giúp chúng tôi có thêm nhiều góc nhìn về "ốc đảo" Khe Coóc.

Chẳng hạn, vào mùa mưa, người dân có việc đi xa luôn phải mắt trước mắt sau nhìn trời, ngó mây, vì nếu gặp mưa thì chỉ còn nước bỏ xe lại giữa rừng rồi cuốc bộ về bản. Cái "xa" của Khe Coóc đập vào mắt chúng tôi còn là hình ảnh một vài thương lái mang hàng vào bán, bám xung quanh là những đứa trẻ đầu cháy nắng. Chợt nhìn thấy khách lạ, chúng nấp rụt rè sau những cột nhà, đưa ánh mắt trong veo len lén nhìn. Tất cả những hình ảnh đó làm chúng tôi liên tưởng đến sự cách biệt với thế giới bên ngoài mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu.

Để Khe Coóc "bừng tỉnh"

Thấy chúng tôi "săm soi" chiếc ti vi còn khá mới đặt trên nóc tủ kê giữa nhà, anh Chìu Sán Chăn phấn khởi cho biết, Khe Coóc là xóm cuối cùng của xã Tình Húc vừa được kéo điện lưới. Có điện, dân Khe Coóc vui hẳn lên, vì từ nay không phải chịu cảnh "mù thông tin" như nhiều năm trước. Nói đâu xa, trước Tết Nguyên đán 2016 vừa rồi, người dân nơi đây vẫn phải dùng đèn dầu. Một số hộ nhà ở gần khe núi, mùa mưa đặt máy phát điện nhỏ chạy được chiếc ti vi tậm tịt, dù tín hiệu không nét nhưng có khi cả bản xúm xít vòng trong, vòng ngoài để xem.

"Cách đây vài năm, người dân ở Khe Coóc có khi hàng tháng mới ra xã một lần. Cuộc sống tự cung tự cấp hầu như quanh quẩn trong núi. Do khó khăn, thiếu thốn, trẻ con không được học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người dân ở đây đã thay đổi nhiều, dù cả 19 hộ đều thuộc diện nghèo nhưng không ai còn đứt bữa..." - anh Chăn tâm sự với chúng tôi. 

"Thiếu điện cũng khổ, nhưng không ngặt bằng làm ăn thiếu mô hình sản xuất khoa học. Tôi thấy cán bộ xã nói rất đúng. Ở Khe Coóc, kinh tế chậm phát triển là do yếu về sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình nông - lâm kết hợp mà nhiều nơi, người ta triển khai rất thành công. Riêng về lúa, do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nên diện tích ruộng lúa nước của các hộ ở Khe Coóc bao năm nay vẫn dẫm chân tại chỗ. Tuy không còn nỗi lo đứt bữa ăn hàng ngày, nhưng khó khăn về lương thực chưa phải đã hết đâu..." - anh Chíu Chăn Sâng, người hàng xóm nhà anh Chăn vừa sang chơi, tiếp lời.

Tuy chưa thuộc hàng cao niên, nhưng do được chứng kiến biết bao thăng trầm của "ốc đảo" Khe Coóc, anh Sâng cố lục lọi trong trí nhớ của mình về những mùa cây lúa nước không chịu trổ bông. Chẳng rõ vì sao, trên núi Cao Xiêm này, cây lúa nước luôn tươi tốt, nhưng đến mùa thì không chịu trổ bông, cho dù thầy mo đã được mời đến để làm lễ cúng. Chỉ đến khi những cán bộ khuyến nông của huyện Bình Liêu, xã Tình Húc tìm đến, truyền dạy kỹ thuật bắt cây lúa phải đẻ bông thì người Dao ở Khe Coóc mới chuyên tâm làm lúa nước.

"Có cái lạ là, dù khó khăn nhưng không ai có ý nghĩ du canh du cư. Để có ruộng cấy lúa, cứ ở đâu có chút nước là bà con tận dụng làm ruộng, nếu khô hạn sẽ chuyển sang trồng ngô. Tuy cây lúa, cây ngô năng suất không cao như ở đồng bằng, nhưng về cơ bản vẫn bảo đảm được lương thực cho bà con, không lo bị đói. Mừng nhất vẫn là chuyện bà con bắt đầu lục tục rủ nhau sắm máy móc phục vụ phát triển sản xuất như máy tẽ ngô, máy tuốt lúa..." - anh Sâng thủng thẳng nói, sau khi rít một hơi thuốc lào sảng khoái.

"Nhưng nói gì thì nói, người dân Khe Coóc vẫn lo vì cái thế ốc đảo lắm! Không "phá" được nó thì biết khi nào bà con mới thực sự đổi đời? Chỉ lấy một ví dụ thôi nhé, bây giờ thu nhập của 19 hộ người Dao ở đây phụ thuộc khá nhiều vào 36ha rừng trồng hồi, quế, nhưng giao thông cách trở, nhất là vào mùa mưa, Khe Coóc thường bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhiều khi, bà con chỉ biết nhìn theo dòng nước chảy xiết mà bất lực, nên thương lái thu mua nông, lâm sản thường lợi dụng dìm giá..." - ông Chíu Vằn Thìn nói trước lúc chia tay chúng tôi.

Sự "lăn tăn" của ông Thìn quả là... đúng, vì chỉ gần một ngày có mặt ở "ốc đảo" này, chúng tôi đã cảm nhận được sự "cô đơn", tách biệt của nó. Cho nên, việc bà con ở Khe Coóc và chính quyền xã Tình Húc đang mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành để giúp làm đường cho ô tô tới được "ốc đảo" này là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng, vì có như vậy, việc giảm nghèo của bà con mới nhanh chóng và bền vững…

...Rời Khe Coóc khi nắng chiều gần tắt, trong tâm trí chúng tôi như văng vẳng lời gửi gắm của những người dân nơi đây lúc chia tay. Một con đường kiên cố sẽ chắp cánh cho các em học sinh tới trường, làm cho cuộc sống bản Dao giữa lưng chừng núi thoát khỏi thế "ốc đảo". Và chúng tôi tự nhủ, Khe Coóc chỉ thực sự "bừng tỉnh" khi nỗi lo về "sự cô đơn" được hóa giải. Đó chính là chìa khóa để cộng đồng người Dao xóm núi vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi vươn lên trên con đường xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Đăng Anh

Bình luận

ZALO