Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 04:32 GMT+7

“Lên đời” nhờ mô hình “2 B”

Biên phòng - Chúng tôi vẫn còn “ngờ ngợ” về việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đồng đất An Giang. Bởi, trên đường về nhiều vùng nông thôn, chúng tôi thấy, dường như thế độc canh cây lúa vẫn còn “bày biện” ra trước mắt như ngày nào với cái tên vốn có của nó: “xứ lúa”. Nhưng rồi, càng đi đến nhiều nơi, thấy màu xanh của cây lúa ngày càng nhường chỗ cho các loại rau màu, đặc biệt là bắp (ngô), xa xa, những đàn bò đang thong thả gặm cỏ trong nắng chiều, thì chúng tôi đã có cảm nhận ban đầu về một hệ thống sản xuất nông nghiệp liên hoàn kiểu công nghiệp ở đây đã rõ...

595aedc1f9ff1974ff0026ed
Nông dân xã Long Kiến thu hoạch cây bắp để chế biến thức ăn cho bò. Ảnh: Nguyễn Long

“Ăn khế trả vàng”

Trước khi về ấp Long An (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới), chúng tôi định chỉ viết về “gương” một nông dân trồng bắp và nuôi bò bằng phế phẩm từ bắp, giàu lên một cách bất ngờ như câu chuyện “ăn khế trả vàng”. Nhưng đến khi được nghe ông Trần Như Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Kiến đưa ra bài toán kinh tế nuôi bò bằng mô hình trồng rau màu, đặc biệt là chuyển đổi đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả, sang trồng bắp thu hoạch trái non, lấy cây làm thức ăn để chăn nuôi, chăm sóc bò vỗ béo đầy tính thuyết phục, chúng tôi quyết định phải tìm hiểu bằng được “câu chuyện cổ tích” ấy theo cách “tổng thể”. Đơn giản là bởi nó đã trở thành một mô hình sinh động làm nức lòng người và đang được người dân xã Long Kiến cùng nhiều xã khác ở huyện Chợ Mới hưởng ứng nồng nhiệt.

Ông Hiền cho biết, mô hình “bắp-bò” (người dân địa phương thường gọi vui là mô hình “2 B”) xuất hiện ở xã Long Kiến cách đây hơn 5 năm, sau khi một số hộ nông dân trên địa bàn thấy rằng, cần phải có một loại vật nuôi để tiêu thụ những sản phẩm thừa của cây bắp sau khi thu hoạch trái non xuất bán cho nhà máy chế biến rau quả. Và con bò được họ chọn để “bao tiêu” thân, lá, vỏ bắp. Không ngờ, do các loại “phế phẩm” này giàu chất dinh dưỡng, bò của họ lớn nhanh như thổi. Nhờ bắp, bò, nhiều nông dân đã chuyển diện tích lúa ít lãi sang trồng bắp, nuôi bò và có nguồn thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện rõ rệt.

“Cái hay của mô hình “bắp-bò” là ở chỗ, bắp là loại cây ngắn ngày nên nông dân có thể trồng liên tiếp 4-5 vụ trong năm để đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo thức ăn chăn nuôi, trong khi chi phí đầu tư thấp hơn cây lúa rất nhiều. Theo tính toán, 10 công đất của gia đình tôi trồng bắp xoay tròn theo vụ, mỗi đợt thu hoạch bắp non sau khi trồng 45 ngày cho khoản lãi ròng 20 triệu đồng...” - Ông Nguyễn Văn Giao, nhà ở ấp Long An tiếp lời vị Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Cũng theo ông Giao, trước đây, khi mô hình “bắp-bò” còn sơ khai, không chỉ thu hoạch trái khi bắp trưởng thành bán cho thương lái, nông dân còn thu hoạch những bắp non được loại ra khi chọn bắp chừa lại trên cây, đem bán cho các điểm thu mua chế biến bắp non lấy lõi. Ước tính, mỗi ngày nông dân xã Long Kiến cung ứng cho các điểm thu mua bắp non trên địa bàn xã hàng tấn bắp với giá từ 2-3 ngàn đồng/kg. Số bắp này sẽ được bóc lõi hoặc bán nguyên bắp cung ứng cho các nhà máy chế biến trái cây hoặc thị trường TP Hồ Chí Minh. Khi ấy, chỉ tính công đoạn lựa bắp, bóc lõi và dịch vụ vận chuyển, cung ứng... đã thu hút hàng trăm lao động “nông nhàn” trong địa bàn xã.

“Kể từ khi mô hình “bắp-bò” chứng tỏ được hiệu quả “ăn khế trả vàng” của nó, ở xã Long Kiến, đặc biệt là các ấp Long Hòa 1, Long An, Long Quới, chuyện trồng bắp chỉ đơn thuần lấy bắp là xa xỉ và người chăn nuôi “khiêm tốn” trong chuồng cũng có vài ba con bò. Mỗi con bò, sau 6-8 tháng bán bò thịt, trừ chi phí mỗi con có lãi trên dưới 12 triệu đồng. Như vậy, trừ các nguồn thu nhập từ cây bắp cùng các phế phẩm khác, mỗi tháng, tính trên đầu mỗi con bò, người lao động có thêm từ 1,5-2 triệu đồng...” - Ông Giao kết lại sau khi bấm đốt ngón tay tính toán.

cvmt_16a
Bò thường béo, khỏe và cho thịt chất lượng cao khi được nuôi theo mô hình “2B”. Ảnh: Nguyễn Long

Một thế mạnh mới

Đến thăm nhà anh Trương Văn Nghĩa, ở ấp Long Quới, một trong những người có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện mô hình “bắp-bò”, chúng tôi được anh cho biết: Xác định lợi thế của gia đình có đất đai rộng, thuận lợi cho việc phát triển ruộng bắp phục vụ nuôi bò, cách đây 5 năm, gia đình anh Nghĩa đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư xây làm chuồng trại chăn nuôi bò thịt.

“Lúc đầu, gia đình tôi chỉ nuôi một cặp bò, rồi cứ phát triển dần. Đến nay, trong chuồng luôn duy trì đàn từ 10-15 con. Cứ đều đều như vậy, tính ra, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập từ mô hình “bắp-bò” trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng được nguồn phân bón rất lớn phục vụ cho việc trồng trọt...” - Anh Nghĩa chia sẻ.

Cũng theo anh Nghĩa, mô hình trồng bắp thu bắp non kết hợp chăn nuôi bò đang được người dân xã Long Kiến áp dụng phổ biến, hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa. Bởi đặc điểm của loại hoa màu này là thời gian sinh trưởng khá ngắn, mỗi năm nông dân có thể sản xuất nhiều vụ, chưa kể, kỹ thuật trồng bắp cũng khá đơn giản, nên khả năng phát triển với diện tích lớn là có thể thực hiện được.

Từ thành công của mô hình “bắp-bò” ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, nhiều huyện khác trong tỉnh An Giang như Tri Tôn, Tịnh Biên và An Phú cũng đã nhân rộng mô hình này. “Cái hay của mô hình “bắp-bò” là người nông dân đã tạo ra hẳn một “quy trình” gắn phế phẩm từ cây bắp với chăn nuôi bò” - Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng, hàng xóm của anh Nghĩa hồ hởi. Anh nói tiếp:  “Nhà tôi có 7 công đất sản xuất, từ nhiều năm nay áp dụng mô hình “bắp-bò” trên 5 công đất. Phế phẩm từ cây bắp rất nhiều, thừa để cung cấp cho đàn bò 12 con trong chuồng. Bò nhà tôi, do “mát tay” nên chỉ khoảng 6-8 tháng là có thể xuất bán...”.

Vậy là đã rõ, cứ hình dung về những nụ cười của người nông dân “xứ lúa” như ông Hiền, anh Giao, anh Nghĩa, anh Dũng về mô hình “2B” mà thấy nức lòng. Thế độc canh cây lúa vốn “ám ảnh” trong tiềm thức người nông dân An Giang bây giờ có thêm được bắp và bò thịt, bò sữa, bò giống... tạo cho quê mình một thế mạnh mới, mà nói như lời Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Kiến, ông Trần Như Hiền: “Thế chân vạc kinh tế lúa - bắp - bò, đặc biệt là mô hình “bắp-bò” đang tạo cho đồng đất An Giang một bước ngoặt mới, trở thành nét chấm phá đầy ý nghĩa cho bức tranh làng quê miền Tây một tương lai giàu có...”.

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO