Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 26/02/2021 02:56 GMT+7

Lễ hội Aza của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao A Lưới

Biên phòng - Trong khi nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đang có nguy cơ bị mai một, mất đi bản sắc văn hóa truyền thống thì ngược lại, lễ hội Aza (Tết mừng cơm mới) của đồng bào dân tộc Pa Cô và các DTTS khác ở vùng cao A Lưới đến nay vẫn được gìn giữ, lưu truyền sau hàng trăm năm tồn tại.

pu12_9a
Đồng bào Pa Cô biểu diễn các làn điệu dân ca, nhạc vũ trong ngày lễ truyền thống của dân tộc. Ảnh: Châu An

Nỗ lực giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Khác với những năm trước, năm nay, người dân Pa Cô ở xã Hồng Trung (huyện A Lưới) tổ chức Tết cơm mới đầy đủ, với quy mô "hoành tráng" và sớm hơn mọi năm. Các già làng cao tuổi ở xã miền núi này cho biết, sở dĩ họ làm lễ Aza lớn là để tạ ơn Giàng và các vị thần khi đã ban cho người dân một năm với khí hậu ôn hòa, cho mùa màng tươi tốt, bội thu...

Cũng như những hộ dân khác trong thôn, để chuẩn bị cho Tết cơm mới nên suốt mấy hôm nay, mọi người trong gia đình già làng Hồ Văn Hạnh (69 tuổi, ở thôn Lê Triêng, xã Hồng Trung) luôn tất bật chuẩn bị sắm sửa gạo nếp, giết gà và mổ lợn... để làm mâm cơm cúng thần linh và tiên tổ.

Đang cùng vợ chuẩn bị mâm cơm cúng, già Hạnh hồ hởi cho biết: "Nếu người Kinh có Tết Nguyên đán, thì đồng bào Pa Cô có lễ Aza và lễ A riêu ping. Tuy nhiên, so với các địa phương thì người dân trong thôn bản lại chú trọng Tết cơm mới hơn những lễ hội khác. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 11 đến 18-11, đây cũng là thời điểm bà con đã thu hoạch xong mùa vụ để chọn ra những loại gạo và vật phẩm ngon nhất để tổ chức lễ...". Các gia đình phải chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm như xôi, cơm trắng, bánh dẻo, bánh nếp không nhân, mổ lợn, gà, vịt... để cúng các đấng thần linh.

Cũng theo già Hạnh, đây là một lễ hội quan trọng nên vào những ngày này, con cháu trong bản dù đi làm ăn ở đâu cũng phải có mặt để dự lễ. Là người luôn đau đáu giữ gìn truyền thống của dân tộc mình, suốt nhiều năm qua, già Hồ Văn Hạnh đã không ngừng sưu tầm và tìm hiểu các tư liệu nói về lễ hội Aza để có thể tái hiện một lễ hội Aza đúng với "nguyên bản" của ông cha ngày trước.

"Sau khi chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi các vật phẩm, người đàn ông trụ cột trong gia đình sẽ là người tế lễ. Đồng bào Pa Cô luôn quan niệm rằng, ngoài cúng ông bà tổ tiên thì Tết cơm mới còn cúng các vị Giàng đã đem lại cuộc sống no ấm cho đồng bào. Đó chính là Giàng A Zel (thần trời); Giàng A Zal (thần núi), Giàng Tro (thần nông), Giàng Pơ Nanh (thần chăn nuôi); Giàng Sưtarinh (thần đất); Giàng Panuôn (thần buôn bán)... Đặc biệt, có một thứ vật phẩm không thể thiếu để thực hiện trong ngày Tết cơm mới là "tâng hot", một loại hoa được làm từ tre cắm lên các vật phẩm trong khi cúng các vị thần", già Hồ Văn Năm, trú tại thôn A Niêng (xã Hồng Trung) cho biết thêm về nét độc đáo của lễ cúng cơm mới.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngoài Hồng Trung, năm nay tại xã Hương Lâm (huyện A Lưới), lễ hội Aza được địa phương tổ chức đúng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Hồ Sĩ Buột, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Lâm cho biết: "Vì nhiều lý do nên từ năm 1960 đến nay, lễ hội dần bị người dân địa phương lãng quên, thất truyền. Vì thế, năm nay, xã quyết tâm khôi phục lễ hội này và tổ chức cùng với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để bà con dân bản tham gia mừng Tết cơm mới cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết thôn bản".

"Ngoài mục đích tạ ơn các đấng thần linh, theo phong tục địa phương, lễ hội Aza còn là dịp để người dân ở các thôn bản ngồi quây quần bên nhau, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt để giúp nhau phát triển kinh tế, qua đó tăng cường tình đoàn kết giữa các bản làng"

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới khẳng định.

Theo các già làng thì lễ hội Aza gồm có nhiều nghi lễ như nghi lễ A xa a rah (lễ tẩy rửa); Cha chọt (lễ chuẩn bị). Sau khi thực hiện các nghi lễ trên, già làng sẽ tiến hành nghi lễ chính thức là cúng Aza. "Phần nghi lễ này rất quan trọng, bao gồm lễ Ka coong tro (mời mẹ lúa), lễ cúng Aza (các vị giống cây trồng), lễ cúng cho Yang xứ (thần sông, suối) và Yang Ku muiiq (người đã khuất). Tiếp đến là các lễ Cha dooi ârbeh (ăn cơm mới) và cuối cùng là lễ giao mâm cỗ. Đây là những nghi lễ chính và có thể tùy theo phong tục của đồng bào dân tộc Tà Ôi hay Cơ Tu, người dân có thể rút gọn bớt phần lễ để phù hợp với phong tục của địa phương.

Nói về Tết cơm mới, ông Lê Văn Vây, cán bộ Văn hóa xã Hồng Trung còn cho biết thêm: "Đối với nhiều bà con dân tộc Pa Cô thì Tết cơm mới như là lễ tri ân cây lúa vậy. Cây lúa là đại diện cho tất cả các giống cây trồng khác đã cho bà con cái bụng được "no ấm". Bởi thế, trong phần nghi thức cúng, lễ vật dâng lên thần linh thì luôn luôn có một đĩa cơm trắng được làm từ những hạt gạo ngon nhất. Sau khi các gia đình trong thôn, bản tổ chức lễ cơm mới thì người dân chọn một vật phẩm đặc biệt nhất của gia đình mình để đưa đến nhà văn hóa cộng đồng thôn làm lễ cúng Giàng chung của cả bản làng và tổ chức phần hội trong điệu khèn, cồng chiêng truyền thống".

Trong phần hội ngày mừng Tết cơm mới, những chàng trai, cô gái Pa Cô cùng nâng ly rượu để chúc mừng nhau có sức khỏe dồi dào và cùng nhau nhảy múa, ca hát. Người dân Pa Cô ở huyện vùng cao nơi đây còn quan niệm rằng: "Tết cơm mới - A za chính là dịp để họ được tụ hội, quây quần bên nhau sau một năm lao động vất vả và cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cho một mùa màng bội thu trong năm tới".

Châu An

Bình luận

ZALO