Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 11:56 GMT+7

Lào Cai bảo tồn và phát triển nghề làm cốm

Biên phòng - Vừa mang ý nghĩa bảo tồn di sản văn hóa nghề truyền thống, vừa phát huy giá trị kinh tế nông nghiệp, du lịch, nhiều địa phương ở Lào Cai đã từng bước khôi phục và phát triển nghề làm cốm truyền thống.

Đồng bào Tày Nghĩa Đô phục dựng nghề làm cốm truyền thống (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát). Ảnh: Lê Thanh Cường

Từ nghi lễ truyền thống...

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lào Cai có rất nhiều nghi lễ mừng lúa mới, trong đó, đồng bào Tày ở các xã: Tà Chải, Bản Liền (Bắc Hà), Liêm Phú (Văn Bàn), Nghĩa Đô (Bảo Yên) có tục lệ dâng cốm; đồng bào Giáy ở xã Tả Van (Sa Pa), xã Quang Kim (Bát Xát) tổ chức nghi lễ Then cốm; đồng bào Nùng Dín (Bắc Hà) cũng làm cốm để rước hồn mẹ lúa... Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ sưu tầm và nghiên cứu văn hóa, Phòng Di sản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai), đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai. Sau một năm trồng cấy, bà con thường tổ chức nghi lễ cúng dâng lên tổ tiên những hạt cốm đầu mùa mang ý nghĩa tạ ơn thần lúa, đồng thời, cầu mong cho mùa màng năm tới tiếp tục bội thu...

Đồng bào dân tộc Giáy ở Tả Van (Sa Pa) thường tổ chức ăn cơm mới vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch hằng năm, tùy thuộc vào lúa nếp chín vào thời gian nào. Ở Tả Van, các gia đình tổ chức làm cốm mừng lúa mới, làm nghi lễ cúng tổ tiên nên việc tổ chức diễn ra đơn giản hơn. Còn ở những gia đình nhà thầy Then cũng tổ chức lễ cúng dâng tổ tiên và dâng tổ Then nên việc tổ chức cúng lễ diễn ra cầu kỳ hơn, có phần hát Then, cúng Then lâu hơn... Theo Nghệ nhân dân gian Sần Cháng, người Giáy ở Tả Van, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai: Trong quan niệm truyền thống của đồng bào Giáy ở Tả Van, nếu gia đình tổ chức vào tháng 8 thì chọn ngày Dậu, còn nếu tổ chức vào tháng 9 sẽ chọn ngày Tuất... Đây là nghi thức độc đáo liên quan đến tín ngưỡng thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp.

Cả người Tày và người Giáy đều tổ chức ăn cơm mới theo từng gia đình. Mỗi gia đình có thể chọn các ngày khác nhau trong tháng để mời anh em họ hàng, làng xóm đến ăn cơm mới cùng nhà mình. Trong ngày tổ chức ăn cơm mới không thể thiếu nghi lễ quan trọng, đó là rước hồn lúa và làm cốm mới. Sáng sớm diễn ra nghi lễ, phụ nữ trong gia đình ra mảnh ruộng của nhà mình, chọn những bông lúa nếp chín bánh tẻ vừa đủ độ dẻo, ngắt mang về làm cốm.

Sản vật cốm nếp cũng là món ăn truyền thống trong văn hóa ẩm thực của người Tày Liêm Phú (Văn Bàn). Vào mùa cốm, trên mâm cơm khách đặt của gia đình chị Lương Thị Hoa, chủ cơ sở dịch vụ ẩm thực đồng bào Tày ở Liêm Phú không thể thiếu đặc sản cháo cốm vịt, nhiều thực khách đã rất thích món ngon độc đáo này. Chị Lương Thị Hoa cho biết: “Chúng tôi cũng tổ chức ăn mừng lúa mới như một số dân tộc anh em khác, trong đó, có làm cốm để dâng cúng tổ tiên. Cũng từ cốm, người Tày đã làm ra món cháo cốm vịt, xôi cốm và cốm rang”.

Đến phục dựng và phát triển làng nghề

Vài năm trở lại đây, cốm Na Lo và đặc sản khẩu rang đã trở thành thức quà mùa thu của vùng cao Bắc Hà. Cốm được bày bán nhộn nhịp ở chợ phiên, ở thị trấn để khách du lịch tìm mua. Những gia đình đón khách nghỉ tại nhà thì làm cốm để khách trải nghiệm. Hương cốm Bắc Hà theo chân du khách và thương lái đi muôn nơi. Đồng bào Tày ở xã Tà Chải cũng vì thế thêm thu nhập từ nghề làm cốm. Nhiều gia đình ở làng người Tày còn biết cấy lúa nếp rải vụ để có lúa nếp làm cốm thường xuyên trong 2-3 tháng.

Lúa nếp ở Tà Chải và các xã lân cận quanh thị trấn Bắc Hà không đủ, nhiều gia đình còn phải lên tận nương người Mông để mua lúa nếp nương về làm cốm. Những năm chưa có dịch Covid-19, khách du lịch tấp nập, bà con người Tày ở làng cốm Tà Chải làm không kịp cốm để bán cho khách, giá dao động từ 120-150 nghìn đồng/kg cốm xanh. Những lúc vào chính vụ cốm, giá bán từ 100-120 nghìn đồng/kg. Năm nay, hạn chế khách nên bà con chủ yếu bán hàng online.

Chị Lù Thị Tươi, dân tộc Tày, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cốm, khẩu rang Bắc Hà ở thôn Na Lo (xã Tà Chải) cho biết, mong muốn duy trì và phát triển nghề làm cốm truyền thống gắn với phát triển du lịch, chị đã quyết tâm khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu cốm, mục đích đưa làng nghề cốm phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Hiện tại, mặc dù dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cốm và khẩu rang, thế nhưng, bước đầu đã giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, hạn chế tình trạng đi làm ăn xa nhà của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản phẩm cốm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Ảnh: Lê Thanh Cường

Trong năm 2021, huyện Văn Bàn đã tổ chức thành công Ngày hội “Hương cốm mới” để quảng bá sản phẩm đệ nhất nếp “Khẩu Tan Đón” của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, đồng thời, khích lệ bà con duy trì được nguồn giống tốt, mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng. Huyện Văn Bàn chủ trương khôi phục và phát triển một số làng nghề làm cốm ở đồng bào Tày (Liêm Phú), đồng bào Thái (Thẳm Dương)... Còn huyện Bảo Yên cũng đã tổ chức phục dựng thành công nghi lễ dâng cốm và phát triển làng nghề làm cốm truyền thống của đồng bào Tày xã Nghĩa Đô nhằm tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời, tạo ra sản phẩm đặc sản của địa phương phục vụ phát triển du lịch...

Còn tại huyện Bát Xát, Hội Nông dân xã Trịnh Tường cũng vừa ra mắt Hội nghề làm cốm xanh truyền thống của đồng bào Giáy tại xã Trịnh Tường. Việc ra mắt Hội nghề làm cốm xanh truyền thống mở ra cho nông dân cơ hội phát huy nghề truyền thống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập... Cùng với các sản vật địa phương, đặc sản cốm truyền thống của đồng bào Giáy ở các làng người Giáy ở Bát Xát cũng sẽ trở thành sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

Nên chăng, các địa phương trong tỉnh cần có quy hoạch và định hướng trong việc phát triển và bảo tồn nghề truyền thống, trong đó, có nghề làm cốm của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với những xã, huyện có tiềm năng, thế mạnh về du lịch cộng đồng. Điều này đúng với tinh thần chỉ đạo mới đây của Chính phủ về xây dựng các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Lê Thanh Cường

Bình luận

ZALO