Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 02:24 GMT+7

Làng bánh tráng xuyên qua hai thế kỷ

Biên phòng - Nghề làm bánh tráng xuất hiện ở xã Thuận Hưng, thuộc vùng Thốt Nốt (Cần Thơ) từ cách đây gần 2 thế kỷ. Lúc đầu chỉ là một món quà miệt vườn "ăn chơi", nhưng đến giai đoạn 1998-2000, bánh tráng Thuận Hưng bắt đầu phất lên, được tiêu thụ rất mạnh không chỉ ở trong nước, mà còn vượt biên giới sang Campuchia, trở thành món ăn nhập ngoại quen thuộc của người dân đất nước Chùa Tháp. Nhu cầu thị trường ngày càng lớn cùng với chất lượng bánh tiếp tục được nâng cao, tiếng tăm của bánh tráng Thuận Hưng cũng vì thế mà ngày càng bay xa.

k7u9_11a
Tráng bánh là công đoạn quan trọng nhất để cho ra đời sản phẩm đủ tiêu chuẩn. Ảnh: Nguyễn Long

Tráng bánh quanh năm

Không rõ nghề làm bánh tráng ở xã Thuận Hưng do ai khai tạo, chỉ biết rằng, từ cái thủa còn mặc xà lỏn tắm kinh, các bậc cao niên ở đây đã quen với món quà quê dân dã này và thời đó, nhiều nhà đã sở hữu các lò bánh tráng chuyên bán sỉ cho khách thương hồ. Những năm 1998-2000, do giao lưu kinh tế-du lịch ở vùng Thốt Nốt phát triển, số hộ làm bánh tráng chuyên nghiệp ở Thuận Hưng vì thế cũng ngày càng nhiều lên.

Cho tới nay, ở Thuận Hưng có tới 500 hộ làm bánh tráng, hàng ngày làm ra hàng triệu sản phẩm. Tuy nhiên, sản lượng trên vẫn còn thấp so với nhu cầu của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh cũng như xuất khẩu. Nhiều thương lái sẵn sàng thu mua bánh tráng với số lượng gấp đôi, gấp ba để chở qua Campuchia tiêu thụ, vì người dân bên đó đặc biệt ưa thích sản phẩm này. Thế nhưng, sức người có hạn, dù chạy hết "công suất", mỗi lò làm bánh ở đây cũng chỉ đủ sức đáp ứng trung bình được khoảng 50-60 nghìn bánh tráng mỗi ngày.

Trao đổi với chúng tôi, bà con ở đây cho biết, cách đây chừng mươi năm, do nắm bắt được nhu cầu người dân Campuchia rất ưa chuộng loại sản phẩm này, nên nhiều thương lái đến Thuận Hưng để đặt hàng. Do đầu ra ổn định nên nhiều nhà mở rộng sản xuất, thuê thêm nhân công và sản phẩm theo đó cũng được đa dạng hóa với nhiều chủng loại như bánh tráng cuốn nem, tráng xốp, tráng mặn, tráng dừa.

"Với 3-4 lao động thuê thêm, nếu gắng sức, mỗi lò trong một ngày có thể tráng được 30-40 nghìn bánh, sau khi trừ chi phí, tiền nhân công, gia đình chủ lò còn lời được khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Mức lãi này tuy không nhiều, nhưng được cái thuận lợi là đầu ra ổn định và có việc làm quanh năm…" - Bà Hai Giáo, chủ một lò bánh đã có thâm niên 3 thập kỷ theo nghề, nổi tiếng "mát tay" cho chúng tôi hay.

Còn bà Năm Sậm, một chủ lò ở ấp Tân Thạnh, cũng là một trong những người có tay nghề "cứng" trong nghề làm bánh tráng ở Thuận Hưng cho biết, nói đến ẩm thực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, không thể không kể đến các món cuốn có liên quan mật thiết với bánh tráng như chả giò, gỏi cuốn bánh tráng, bánh tráng cuốn thịt… Chỉ với các sản phẩm dân dã quen thuộc của vùng miệt vườn nhưng khi kết hợp và "cuốn" lại với nhau sẽ tạo ra một món ăn có hương vị đặc trưng rất ngon miệng, không chỉ người địa phương mà khách du lịch, ai ai cũng khoái khẩu. Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, trong quá trình làm nghề, người làm bánh ở Thuận Hưng đã sáng tạo ra nhiều loại bánh tráng khác nhau như bánh dừa (có pha thêm nước dừa và mè - vừng), bánh nem (có kích cỡ nhỏ, chuyên dùng để cuốn chả giò), bánh xốp (bánh nhạt) và bánh dịu (bánh mặn)…

Hối hả mùa bánh Tết

Ngày cuối năm, đi dọc theo các con đường xuyên qua các ấp ở Thuận Hưng, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động hối hả đổ bột, tráng bánh, phơi bánh trong các cơ sở làm bánh nhằm phục vụ nhu cầu thị trường mùa Tết. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết các cơ sở làm bánh ở đây đều phải tăng "công suất" gấp 3-4 ngày thường mới có thể tạm đủ để cung cấp hàng cho các thương lái đến từ Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang và cả Campuchia.

Chị Trương Thị Hạnh, một thương lái chuyên cất bánh tráng Thuận Hưng sang Campuchia bỏ mối chia sẻ: "Bánh tráng Thuận Hưng từ lâu đã nổi tiếng là có hình thức bắt mắt, mịn đều trăm chiếc như một, cùng vị dẻo, thơm đặc trưng không đâu sánh bằng. Để có được những sản phẩm chất lượng như vậy, người làm bánh ở đây chỉ sử dụng loại lúa cấy tại vùng Thốt Nốt, ngoài ra, hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công, không sử dụng phụ gia nên giữ được hương vị truyền thống…". Theo chị Hạnh, hiện nay, có rất nhiều thương lái hằng ngày vẫn về Thuận Hưng nhận bánh rồi chuyển sang Campuchia, sau đó phân phối đi nhiều địa phương bên nước bạn. "5 năm về trước, "mốt" ăn các món cuốn kèm bánh tráng bên đó chưa "nổi" nên mỗi tuần tôi chỉ lấy chừng dăm chục nghìn bánh. Bây giờ, do các mối quen hối thúc nên ngày nào tôi cũng bận túi bụi vì phải cung ứng cho mấy chục mối lẻ" - Chị Hạnh cho biết thêm.

9g4r_11b
Xếp bánh chuẩn bị đem đi đóng gói. Ảnh: Nguyễn Long

Lý giải về thực tế vui là nghề làm bánh tráng ở Thuận Hưng ngày càng hưng thịnh, các chủ lò tráng bánh ở đây đều có chung nhận định rằng, sự chung thủy với nghề cùng với việc giữ gìn tiếng thơm cho mặt hàng truyền thống này luôn giữ vai trò tiên quyết. Người dân làng nghề luôn hứng thú với nghề bánh tráng, dù lãi không được cao, sau khi trừ chi phí bột hồ, củi lửa, có lẽ một phần do máu nghề đã ngấm vào con người làng bánh gần hai thế kỷ, phần khác, vùng nông thôn nếu chỉ biết bám ruộng thì thu nhập cũng chẳng được bao lăm. "Nói thì đơn giản, nhưng để có một cái bánh tráng đạt tiêu chuẩn phải tốn rất nhiều công sức. Điều đáng quý của bà con ở Thuận Hưng là, dù phải lấy công làm lãi, công việc lại vất vả, nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề. Trải qua bao thăng trầm với nghề làm bánh tráng, thế nhưng chưa bao giờ người dân Thuận Hưng lại mất đi niềm tin và hy vọng vào làng nghề của mình" - Chủ lò Năm Sậm trải lòng với chúng tôi.

Những lời gan ruột của bà Năm Sậm cũng là tâm sự chung của những người làm nghề bánh tráng ở Thuận Hưng. Dù vất vả, nhưng họ vẫn đang nỗ lực hết mình để cùng nhau tạo dụng nên không gian ấm áp của làng nghề ông cha đã tạo dựng nên từ thủa trước. Chia tay làng nghề giữa hương gạo nồng nàn, quấn quýt bên những lò bánh nghi ngút khói, tiếng bánh nổ kêu tí tách làm rộn ràng cả những buổi trưa vắng, chúng tôi tin rằng, bằng tấm lòng yêu nghề, giữ nghề của người dân nơi làng bánh tráng, cái nghề dân dã mà thấm đẫm tình người, tình quê này sẽ mãi mãi tỏa sáng một góc trời xứ "gạo trắng, nước trong" và ngày càng có nhiều hộ giàu lên nhờ vốn quý mà cha ông truyền lại.

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO