Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/09/2021 11:05 GMT+7

Ký ức tháng Tám của người đội viên năm xưa

Biên phòng - "Lúc đó tôi mới là cậu bé 14 tuổi, đi bán bánh rán dạo, nhưng được giao nhiệm vụ mang 6 khẩu súng đến cuộc mít-tinh. Súng giấu trong rổ bánh rán, nếu lính Bảo An nổ súng thì tôi phải đưa súng cho các hội viên tự vệ để bắn lại" - ông Nguyễn Văn Mùi  - người đội viên mưu trí, dũng cảm trong ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 nhớ lại.

h9ba_8-1.JPG
Ông Nguyễn Văn Mùi. Ảnh: Thiên Việt

Ông Nguyễn Văn Mùi, sinh năm 1931, quê ở Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội. Từ bé, ông ra Hà Nội và làm thợ sắp chữ tại nhà in báo, sau này làm việc tại Nhà in báo Lao động. Qua người anh là Nguyễn Văn Tân, ông được giác ngộ cách mạng và trở thành đội viên của nhóm hoạt động bí mật do đồng chí Lê Chiêu (sau này là Thiếu tướng Lê Chiêu, Chính ủy Cục Kỹ thuật, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách. Ông được giao các nhiệm vụ như trinh sát, theo dõi mật thám, canh gác cho các đội viên lớn tuổi dán truyền đơn...

Ông cho biết, trong nhóm có khoảng chục người và người nào được giao nhiệm vụ gì thì chỉ biết việc đấy, không được tiết lộ cho người khác. Ông nói: Vào đầu năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, mật thám của Pháp nói chung là "cụp đuôi", còn mật thám của Nhật vẫn còn yếu nên các Phân đội tự vệ của ta hoạt động rất mạnh.

Ngày 17-6-1945, tại núi Nùng, Bách Thảo có một cuộc mít-tinh rất lớn của nhóm Đại Việt (thuộc khuynh hướng thân Nhật của Việt Nam Quốc dân Đảng) nhằm ủng hộ phát xít Nhật. Tham gia có binh lính của Nhật và lính Bảo an. Chủ trương của chúng tôi là phải phá tan cuộc mít-tinh phản động này. Ông Mùi được giao đóng vai một chú bé bán bánh rán, trong chiếc rổ bán bánh rán có 6 khẩu súng lục.

Theo phân công, ông đến đứng dưới một gốc cây xà cừ trong cuộc mít-tinh, còn các tự vệ đoàn sẽ tham gia cuộc míttinh và hô khẩu hiệu chống Nhật nhằm phá buổi mít-tinh. Trong trường hợp lính Bảo an nổ súng thì ông Mùi có trách nhiệm chuyển vũ khí cho nhóm tự vệ để họ nổ súng chống lại. Người Đội trưởng phụ trách nhóm bí mật là ông Đào Văn Xuân mặc một áo mưa đen để ông Mùi có thể nhận ra (vì họ trước đó không quen biết nhau).

Đúng như kịch bản đã sắp đặt, cuộc mít-tinh của Đại Việt sau đó đã thất bại, các đội viên cách mạng không phải nổ súng. Trên đường trở về nhà, bọn Nhật chặn đường khám xét, nhưng ông Mùi đã mưu trí, lách vào một ngõ nhỏ mang được số súng về nơi an toàn.

Ngày 19-8-1945, trong khí thế cách mạng hừng hực, ông Mùi được Đội trưởng Lê Chiêu thông báo đến tập trung từ sớm tại khu vực Tám Mái (nay là phố Kim Mã). Nhóm của ông có gần 70 người. Đến lúc này, họ mới biết mặt nhau, một số là sinh viên còn lại là công nhân. Tất cả hành quân đến Nhà hát lớn tham gia mít-tinh, sau cuộc mít-tinh chuyển sang chiếm phủ Khâm Sai.

Ông Mùi nhớ lại: "Tôi cùng mọi người trèo qua cổng sắt rồi xông vào phủ Khâm Sai. Một tay tôi cầm khẩu súng lục, một tay đấm bình bịnh vào cửa gỗ lim hét toáng lên: "Quan Khâm sai đâu rồi?"... chuyện đã lâu rồi nhưng tôi còn nhớ mãi".

Sau khi Tổng khởi nghĩa thành công, ông Mùi tham gia quân đội và là đội viên nhỏ tuổi nhất. Thủ trưởng đơn vị phải tìm mãi mới có quần áo vừa cho ông mặc.

Ngày 2-9-1945, trong lễ Tuyên ngôn độc lập, ông Mùi được giao nhiệm vụ đứng trà trộn trong nhân dân để bảo vệ lễ đài, đề phòng bất trắc. Thời gian sau, ông được cử đi học thông tin ở khu bộ Hà Nội rồi chuyển sang làm Thư ký Văn phòng cụ Tôn Đức Thắng lúc này mới từ Côn Đảo trở về. Làm Thư ký cho cụ Tôn được 3 tháng, ông Mùi được phân công về đơn vị bảo vệ Hà Nội trong những ngày Thủ đô nằm trong vòng vây của giặc Pháp. Sau đó, đơn vị ông rút lên Chiến khu Việt Bắc cho đến ngày hòa bình lập lại mới trở về Hà Nội.

Sau nhiều năm công tác trong quân đội, năm 1959, ông chuyển sang làm việc trong ngành y tế cho đến khi về hưu năm 1994. Hiện nay, các con, các cháu của ông đều học hành thành đạt, có người trở thành tiến sĩ. Nhiều năm trôi qua, ông vẫn sống trong căn phòng giản dị hơn 20m2 ở một khu phố nhỏ gần Kim Mã, nơi xưa kia ông và các đồng đội thường bí mật hoạt động. Nhiều người nói ông bị thiệt thòi quá, không xứng đáng với những gì mà ông đã cống hiến. Nhưng ông xua tay cười: "Tôi ở như thế là đủ rồi".
Thiên Việt

Bình luận

ZALO