Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 09:21 GMT+7

Ký ức đồng đội

Biên phòng - Chúng tôi vừa trở về Hà Nội sau hành trình đi thăm tặng quà, tri ân các gia đình liệt sỹ của Đoàn Thanh Xuyên Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) do Ban liên lạc truyền thống Đoàn Thanh Xuyên tổ chức. Hành trình này đã gợi lại trong mỗi chúng tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Xen lẫn cảm giác đau buồn về sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội là sự tự hào, trân trọng về những cống hiến của họ cho Tổ quốc.

2m0l_8a
Ban liên lạc truyền thống Đoàn Thanh Xuyên tới thăm gia đình liệt sỹ Chu Thế Quảng. Ảnh: Nguyễn Minh

Rất nhiều anh hùng liệt sỹ của Đoàn Thanh Xuyên đã ngã xuống dọc theo chiều dài biên giới của Tổ quốc, do điều kiện có hạn, chúng tôi chỉ tổ chức thăm viếng được những đồng đội ở nội, ngoại thành Hà Nội (gần 50 gia đình liệt sỹ). Số còn lại ở các tỉnh, thành khác, chúng tôi chỉ thăm viếng được một số gia đình đại diện. Dù không phải là lần đầu tới thăm, tri ân các gia đình liệt sỹ nhưng trong mỗi chúng tôi đều bồi hồi xúc động.

Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh Xuyên không thể nói hết được trong một bài báo ngắn. Năm 2014, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phát hành cuốn lịch sử Đoàn Thanh Xuyên dày 415 trang. Khi được đọc, chúng tôi thấy thiếu vắng nhiều nhân vật và sự kiện. Tôi chỉ xin được nói gọn rằng: Đoàn Thanh Xuyên ban đầu là Tiểu đoàn 12 cơ động (năm 1954), sau này phát triển thành Trung đoàn 12 (còn gọi là Đoàn Thanh Xuyên).

Khi ra đời, đoàn có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, cơ động chiến đấu, khi cần chi viện cho dọc tuyến biên giới của Tổ quốc. Thực tế, đoàn đã hoạt động, chiến đấu trên 18 tỉnh, thành của cả nước và tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn thuộc nước CHDCND Lào. Trung đoàn 12 Thanh Xuyên và Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Anh hùng liệt sỹ Lê Đình Chinh.

Suốt một thời kỳ dài, kẻ thù dọc tuyến biên giới khiếp đảm mỗi khi nghe tin Đoàn Thanh Xuyên xuất hiện. Vào những năm 1969 – 1973, Đài BBC vẫn dõi theo và đưa tin về Đoàn Thanh Xuyên. Có lần, họ nói rằng: “Đoàn Thanh Xuyên là đoàn cọp xanh của núi rừng”. Sự gian khổ và hy sinh của Đoàn Thanh Xuyên thì khó mà tả hết được. Những vùng mà Đoàn Thanh Xuyên đã hoạt động chủ yếu là núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc: Vắt, ruồi vàng, bọ chó, sốt rét hoành hành, cán bộ, chiến sỹ ngày đêm hoạt động trong rừng, chỉ nghỉ ở võng bạt, hang động.

Không chỉ vậy, đường đi của cán bộ Đoàn Thanh Xuyên cheo leo đầy rẫy những bom mìn, chỉ cần sơ xuất là mìn nổ bất cứ lúc nào. Bản thân tôi, với gần 6 năm trong đội ngũ Đoàn Thanh Xuyên, hơn 4 năm liên tục ở chiến trường cũng đã 4 lần chết hụt, 3 lần mìn nổ mát tai, 1 lần sốt rét ác tính, nằm trên một ngọn đồi có lúc ngất đi không biết gì nữa. Trong ký ức, tôi luôn nhớ đến y tá Điền, người anh, người đồng chí đã tận tình chăm sóc và cứu chữa tôi tại chiến trường.

Tôi cũng không bao giờ quên người đồng đội đã chết thay mình. Lần đó, tôi đang đi đầu trong đội hình đánh thọc sâu, truy kích địch, bỗng đồng chí Tham mưu trưởng Công an nhân dân vũ trang Nghệ An Nguyễn Hữu Lương, Chỉ huy trưởng chiến trường ra lệnh cho đồng chí Đinh Văn Tâm thay tôi đi trước và chuyển tôi về vị trí thứ 3, còn thủ trưởng Lương là người đi thứ 2. Mới đi chưa đầy 200m, bỗng một tiếng nổ chói tai, nhức óc vang lên. Đồng chí Đinh Văn Tâm bị thương nặng, máu phun ra đầy ngực và cổ, thủ trưởng Lương bị thương vào chân không ngồi dậy được.

Lúc đó, đồng chí Tâm hô lên: “Các đồng chí ơi, cứu tôi với!”. Tôi và đồng chí Nhỡ cùng nhau đỡ đồng chí Tâm dậy và mỗi người bịt tay vào một vết thương. Vừa bịt tay vào thì đồng chí Tâm lại bảo bỏ tay ra, rồi giây lát lại hô bịt tay vào. Cứ như thế, lặp đi lặp lại một lúc thì người đồng đội đã hy sinh ngay trên tay hai chúng tôi, giữa rừng rậm rạp trên đất bạn Lào. Tôi cùng 4 đồng chí nữa khiêng liệt sỹ Tâm lên một quả đồi chôn cất (liệt sỹ Chiến, liệt sỹ Chế hy sinh vào các đợt sau cũng được chúng tôi chôn cất tại nơi đây). Vậy là đồng chí Tâm đã hy sinh thay tôi. Mỗi lần về Phú Thọ thăm gia đình liệt sỹ Tâm, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, nước mắt trào dâng, con tim đau thắt khi nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của anh.

Ngày 27-7, chúng tôi về Nam Định, đến thăm gia đình liệt sỹ Trần Chung, Đại đội trưởng của tôi, hy sinh năm 1969 tại chiến trường để tri ân cùng gia đình. Thắp nén nhang thơm, tưởng nhớ đến người Đại đội trưởng anh dũng xông pha trong một lần truy kích địch, trong tâm tôi vang vọng tiếng nói cuối cùng của anh: “Các đồng chí ơi, địch kia rồi! Hãy tiến lên tiêu diệt chúng!”. Do trúng đạn của địch vào bụng, đồng chí Chung hy sinh ngay lúc đó. Chúng tôi một lần nữa nén nỗi đau, tiễn đưa người đồng đội của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

0pg3_8b
Ông Nguyễn Đức Hiệu, Trưởng ban liên lạc truyền thống Đoàn Thanh Xuyên ân cần thăm hỏi thân nhân liệt sỹ Đỗ Văn Vấn. Ảnh: Nguyễn Minh

Đã 49 năm trôi qua, từ khi tôi vào quân ngũ và tham gia chiến trường K5, cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ tôi lãng quên những liệt sỹ đồng đội của mình, bởi những lúc gian khổ, hy sinh là những lúc thương yêu nhau hết mực, chia sẻ với nhau từng ngụm nước, từng mẩu lương khô, từng hơi thuốc lá cháy sát tay cầm, những miếng măng rừng, lá rau tàu bay, chăm sóc nhau trong những cơn sốt rét miên man. Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đơn vị cho tôi chuyển ngành, còn bao đồng đội của tôi tiếp tục ở lại tham gia chiến đấu tại các chiến trường: Tây Nguyên, Đắk Lắk rồi biên giới Tây Nam, phía Bắc như các đồng chí: Nguyễn Đức Hiệu, Cao Việt Bắc…

Sau này, chúng tôi hoạt động trong Ban liên lạc truyền thống Đoàn Thanh Xuyên, đến nay đã được 21 năm. Chúng tôi luôn gắn bó bên nhau, qua bao thăng trầm và hứa với nhau dù chỉ còn 2 người đồng đội vẫn gắn kết bên nhau. Chúng tôi tự nguyện làm cầu nối và gắn kết nghĩa tình đồng đội các thế hệ của Đoàn Thanh Xuyên trên phạm vi cả nước. Dù ở đâu, khi có tiếng gọi của đồng đội là chúng tôi đều sẵn sàng.

Tưởng nhớ đến những người đồng đội đã anh dũng hy sinh, chúng tôi vương vấn nỗi buồn không chỉ vì tiếc thương những đồng chí, đồng đội của mình, mà còn vì gia cảnh khó khăn của họ. Còn nhiều gia đình khó khăn lắm, bố mẹ của các liệt sỹ có còn thì cũng ở tuổi 80, 90. Có những cụ ông, cụ bà 95, 96 tuổi vẫn còm cõi trong những ngôi nhà đơn sơ, ngõ vào còn lụt lội không có lối đi. Chúng tôi cầu chúc cho thân nhân của các liệt sỹ khỏe mạnh, bình an và nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước, địa phương để có cuộc sống tốt hơn.

Đỗ Hoạt

Bình luận

ZALO