Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 04/03/2021 10:06 GMT+7

Kỳ tích trên đỉnh Trường Sơn

Biên phòng - Trong làn điệu Calưm, Calếch mênh mang của đồng bào Rục, Arem, những tộc người ít người nhất của dân tộc Chứt sống ở vùng đất cực Tây huyện Minh Hóa, Quảng Bình, giờ đây có thêm ca từ mới “bộ đội biên phòng”.

 40P6300495.gif
Mùa vàng bội thu trên cánh đồng Rục Làn.       

Mới chục năm về trước, chủ nhân của những bộ quần áo làm từ vỏ cây sui khó hình dung có một ngày họ được sống trong những căn nhà xây vững chãi, tự trồng lúa gạo làm thực phẩm thay thế củ rừng, bột nhúc và di chuyển bằng xe máy trên những con đường trải nhựa bê tông. Có thể nói, hành trình hơn nửa thế kỷ bảo tồn những tộc người trước nguy cơ diệt vong như một kỳ tích trên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh.

Cuộc đổi đời bên dòng Rục Làn

Theo tiếng đàn Môi, đàn Trơ-bon réo rắt ngày xuân, chúng tôi vào những bản vùng cao khó khăn nhất của xã Thượng Hóa nằm cheo leo giữa đại ngàn Trường Sơn. Dòng suối Rục Làn mùa này nước xanh biếc, soi bóng núi trùng điệp. Thật dễ nhận ra khu dân cư của đồng bào Rục nhờ các nóc nhà còn tươi màu mái lợp tôn hay prô-xi-măng. Nhưng sự khác biệt rõ nhất chính là cánh đồng lúa nước trải dài theo chân núi. “Sau hơn 50 năm rời hang về với cộng đồng, đến thời điểm này, đồng bào Rục mới tin chắc về một cuộc sống ổn định, ấm no” - Ông Cao Tiến Thuỳnh, Bí thư chi bộ bản Mòo Ồ ồ phấn chấn nói với tôi. Từ 34 “người rừng” được Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Quảng Bình phát hiện trong hang sâu của Phong Nha - Kẻ Bàng và đưa về xã Thượng Hóa vào năm 1959, đến nay, người Rục đã có 388 người. Theo Bí thư Thuỳnh, hành trình về với cuộc sống văn minh của người Rục là cả chặng đường dài gian truân. Khó nhọc nhất là việc xóa bỏ các tập quán lạc hậu của người Rục.

Bí thư Thuỳnh nhớ lại: Sau ngày đất nước thống nhất, Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Hòa (nay là Hợp tác xã Yên Hợp, xã Thượng Hóa) ra đời qui tập đồng bào Rục vào sản xuất đã hướng dẫn bà con trồng lúa, nhưng không thành công bởi chất đất đá vôi ở Thượng Hóa cứng đanh, bạc màu, độ dốc chênh nhau tới 3m và cách xa nguồn nước tới 2 km. Cây trồng chính của bà con là sắn, nhưng cũng chỉ đảm bảo đủ ăn được 2 tháng do trình độ canh tác lạc hậu và không có nước tưới tiêu. Sau trận dịch sởi cuối năm 1989, cướp đi sinh mạng 20 người Rục (nhiều gia đình không còn ai sống sót), hầu hết đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa bỏ bản quay lại hang đá sinh sống.

Quyết tâm không để người Rục bị diệt vong, tỉnh Quảng Bình đã giao cho BĐBP Quảng Bình vận động người Rục quay trở về với cộng đồng lần thứ hai. Đến tháng 5-1991, 41 hộ/212 nhân khẩu người Rục đã được đưa về khu tái định cư tại bản Ón và Mòo Ồ ồ. Dẫu vậy, do tập quán lạc hậu “đói không lo, no không mừng” và không có khả năng tổ chức sản xuất, đầu năm 2000, có 11 hộ/44 khẩu tự bỏ vào rừng sống trong các hang đá và lều dựng tạm.

Cuộc sống hoang dã luôn thường trực trong không ít người Rục, chỉ cần một tổn thương nhỏ trong cuộc sống là xu hướng bỏ cộng đồng vào hang động lại trỗi dậy. “Đây chính là trở ngại lớn nhất trên hành trình hòa nhập cộng đồng của người Rục” - Thiếu tá Lê Quang Hà, Chính trị viên đồn BP Cà Xèng cho biết. Một chiến dịch lớn được BĐBP và các cấp chính quyền triển khai đồng bộ: Các hộ người Rục được bố trí sinh sống xen kẽ với các tộc người đã định cư ổn định trên địa bàn như Sách, Mày, Kinh. Với trách nhiệm, lòng tận tụy của BĐBP, người Rục đã xóa bỏ được mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống văn minh.

Từ tháng 10-2001, dự án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Rục, xã Thượng Hóa” với nguồn kinh phí 32 tỷ đồng được triển khai thực, hiện đã tạo ra bước nhảy vọt có tính lịch sử đối với đồng bào Rục. Đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu đồng bào Rục. Các bản người Rục đều có đường giao thông, 100% số hộ có điện và nước sạch sinh hoạt, 95% số hộ có nhà ở vững chãi. Tất cả con em người Rục trong độ tuổi đi học được đến trường. Đồng bào ốm đau đã có trạm y tế ở bản Yên Hợp và quân y đồn BP Cà Xèng chăm sóc. Hàng năm, Chính phủ và các tổ chức từ thiện còn hỗ trợ hàng tỷ đồng cho vùng đồng bào Rục về lương thực, công cụ sản xuất, thuốc chữa bệnh...

Nhưng cũng phải đến năm 2007, hướng xóa đói nghèo bền vững cho đồng bào Rục mới mở ra khi BĐBP Quảng Bình triển khai thực hiện mô hình thủy lợi ruộng lúa nước Rục Làn. Sau 3 năm chung sức cùng đồng bào khai hoang, san bằng 10ha đất đồi phong hóa thành đất ruộng có độ mùn cao, khu ruộng lúa nước lớn nhất từ trước đến nay trên biên giới Quảng Bình đã hình thành – một sự kiện ngoài sức tưởng tượng ở vùng cao Minh Hóa. Đảm bảo sản xuất cho 2 vụ lúa/năm là công trình đập nước Rục Làn ngăn suối lấy nước sản xuất và hệ thống 41.000m kênh dẫn nước, mương nội đồng kiên cố.

Trung úy Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ BP tăng cường xã Thượng Hóa nhớ lại: Chắt chiu từng hạt mưa, giọt nắng, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã tỏa xuống đồng ruộng cùng bà con gieo trồng giữa thời tiết rét đậm, rét hại dài ngày. Cả đồn BP Cà Xèng cùng 25 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ Bộ chỉ huy trực tiếp xắn quần lội đồng làm mẫu cho bà con, làm theo từ cách ngâm ủ giống lúa, cách cày bừa đất, cách gieo cấy... Thêm những ngày tháng túc trực trên đồng ruộng, làm cỏ, sục bùn, bón thúc cho ruộng lúa theo đúng quy trình kỹ thuật, vụ Đông Xuân năm 2011 đạt năng suất gần 40 tạ/ha. Trưởng bản Mòo Ồ ồ kể: “Đón hạt thóc mới đầu tiên được hợp tác xã chia cho, nhiều người đã òa khóc vì sung sướng. Từ đây, người Rục đã đoạn tuyệt hoàn toàn với tiếng gọi hoang dã của rừng rú, hang động”.

Kỳ tích bên Đường 20 Quyết thắng

Cách không xa bản người Rục là những người anh em Arem thuộc dân tộc Chứt tại xã Thượng Trạch và Tân Trạch (huyện Bố Trạch). Năm 1956, người Arem lần đầu tiên được phát hiện tại các hang Va, So Đũa và Bồng Cù ở sâu trong vùng rừng Phong Nha - Kẻ Bàng hàng chục cây số. Cán bộ huyện Bố Trạch và chiến sĩ đồn Cà Ròong đã lặn lội cả tháng trời trong rừng để vận động 18 người Arem trong cảnh “ăn lông ở lỗ” ra khỏi các hang đa, đưa về Km9 - Đường 20 và bản Rục tại Thượng Hóa. Thế nhưng, sau ngày đất nước thống nhất, họ lại bỏ bản vào rừng sống hoang dã.

 774DSC01563.gif
CBCS đồn BP Cà Xèng và đồng bào Rục ra đồng chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân. Ảnh: H. Long

Suốt hơn 20 năm kiên trì hướng dẫn đồng bào thực hiện nếp sống mới, các dịch bệnh sốt rét, tả và hủ tục hôn nhân cận huyết vốn làm tộc người này suy vong đã bị loại bỏ. Đến thời điểm này, cộng đồng người Arem đã có 64 hộ dân với 232 nhân khẩu. Người Arem đã biết bảo vệ rừng, biết tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế. Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã giao khoán cho 40 hộ người Arem sống trong các vị trí xung yếu chăm sóc và bảo vệ 10.000ha rừng phòng hộ. Dưới sự hướng dẫn của đồn BP Cà Roòng, khu rừng của người Arem không chỉ được bảo vệ gần như nguyên vẹn mà còn phát triển thêm hàng chục ha, trở thành nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình.

Tháng 8-2003, hành trình về văn minh của người Arem đã hết truân chuyên khi Thành ủy TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây tặng đồng bào 42 căn nhà kiên cố. Đồn BP Cà Roòng phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng mới thêm 8 căn nhà Đại đoàn kết giúp bản 39 cơ bản xóa hết nhà tạm. Tranh thủ các nguồn vốn, tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng trường học, trạm xá, hệ thống nước sạch, nâng cấp đường nhựa vào tận bản. Người Arem cũng làm quen với phương thức chăn nuôi khi được Nhà nước cấp bò giống, lợn giống... Ông Nguyễn Chí Sĩ, Bí thư xã Tân Trạch khẳng định: “Đời người Arem đã lật sang một trang mới. Bà con quyết tâm đưa bản 39 trở thành một bản dân tộc kiểu mẫu”.

 

Tuấn Long

Bình luận

ZALO