Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 08:26 GMT+7

Kỳ thú nghề "theo đuôi con ong"

Biên phòng - Không phải thợ bẫy ong nào chúng tôi có dịp gặp ở vùng cao Lào Cai cũng luôn thắc thỏm trong mỗi chuyến đi vào đại ngàn "kiếm cơm" vì những tổ ong rừng ngày càng hiếm. Bằng chứng là, khi nghe chúng tôi hỏi về nghề, anh Lù A Sáng, một "tay chuyên" vào hàng lão luyện ở thị trấn Bát Xát, hiện đang cùng 2 đồng nghiệp của mình có mặt tại vùng cao Phìn Ngan để bẫy ong, bảo: "Người miền xuôi cứ nhìn nơi ăn ở và xem cường độ làm việc của dân bẫy ong thì sẽ rõ ngay cái nghề này…".

2mjv_11a
"Chiến lợi phẩm" của thợ săn tổ ong rừng. Ảnh: Hải Lưu

Lộc của rừng

Theo lời mời của A Sáng, chúng tôi chui vào "đại bản doanh" của anh và hai người cùng đi bẫy ong chuyến này - là tấm áo mưa ni lông khổ rộng được túm 4 góc vào 4 gốc cây bên một sườn núi giữa khoảnh rừng rậm rạp. Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là chiếc ba lô cùng 3 cái đõ ong đục bằng thân cây, hai cái xoong nhôm, cây vợt làm bằng vải xô, cái mũ trùm đầu và lỉnh kỉnh các loại bao tải, chai lọ. "Thế là đủ cho một chuyến bẫy ong. Những người làm nghề này hầu hết đều dựng lều dã chiến giữa rừng để tiện công việc cho mấy ngày trời lặn lội giữa rừng. Bọn mình gọi vui những túp lều này là "khách sạn ngàn sao"…" - Lù A Sáng cười rồi xởi lởi đem mấy miếng sáp ong đầy mật, vàng rực, mùi thơm tỏa ra nức mũi mời chúng tôi.

Nụ cười của A Sáng cùng phong cách khoáng đạt, cởi mở khi tiếp xúc với những vị khách không quen biết, đã cho thấy chất "du mục" đầy lạc quan trong tâm tính của những người vùng cao làm nghề bẫy ong giữa đại ngàn. "Mật vàng óng, lại sánh thế này là chất lượng tốt lắm đấy" - Lù A Sần, chàng thanh niên trong nhóm đưa chén mật nhỏ rót trong cái can nhỏ đặt ở một góc "khách sạn ngàn sao" cho chúng tôi nếm thử, rồi cho biết thêm: "Thời tiết hanh khô thế này, sau một chuyến đi bẫy ong rừng, nếu gặp may, được vài ba tổ, sau khi trừ tất cả các chi phí, chúng tôi sẽ có trong tay mỗi người dăm, bảy triệu đồng mang về cho vợ con đi chợ phiên sắm Tết...".

Theo Lù A Sần, khoảng thời gian cuối Đông, đầu Xuân, thời tiết lạnh sâu, lại khô hanh là thời kỳ các loại hoa rừng rất hiếm, thế nên lũ ong rừng làm tổ, lấy phấn hoa, làm mật trên các cây cao, hoặc các vách đá cheo leo dễ dính bẫy của thợ săn. Để tóm được đàn ong, người bẫy ong đã chuẩn bị sẵn những chiếc đõ ong làm bằng thân cây gỗ mít được đục rỗng giữa, hai đầu bịt kín như một khúc gỗ tự nhiên. Bên trong cái đõ này có một ít sáp và mật ong rừng nguyên chất dùng để bẫy ong.

Trong khi đi tìm thức ăn cho cả đàn, ong "trinh sát" phát hiện có mùi mật trong đõ, sẽ vào thám thính, sau đó bay về "rủ" cả đàn ong bay tới vây quanh chiếc đõ rồi chui vào qua lỗ nhỏ được đục thủng giữa thân. Lúc này, người bẫy ong nhanh tay bịt cái lỗ nhốt đàn ong lại. Trong trường hợp ong "trinh sát" vì lý do nào đó không vào đõ, thợ bẫy ong sẽ dùng vợt để bắt, "giam" vào đõ một lát rồi thả ra để nó về báo hiệu cho cả đàn.

"Phát hiện ra tổ ong rồi, nhưng bẫy được chúng mới là một công việc khó khăn, chỉ cần sơ sẩy là gặp họa vì ong rừng rất khỏe và đốt rất đau. Bằng giờ năm ngoái, anh em mình bẫy được mấy tổ ong to có hàng vạn con, còn từ đầu mùa bẫy ong năm nay, cũng đã bắt được hơn chục đàn ong rừng. Đây thực sự là khoản lộc rừng có giá trị, vì từng ấy đàn ong có thể cho thu hoạch hàng trăm lít mật tự nhiên nguyên chất bán được giá từ 300-400 nghìn đồng một lít..." - tiếp lời A Sần, Lù A Sáng nói như khoe với chúng tôi.

0zga_11b
Một đõ ong rừng của người dân Phìn Hồ Thầu. Ảnh: Hải Lưu

"Miền đất hứa" của thợ bẫy ong

Lào Cai có diện tích đất rừng tự nhiên lớn cùng một tiểu vùng khí hậu đặc trưng, trở thành "miền đất hứa" của những người làm nghề bẫy ong rừng. Như ở xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) hiện có hàng chục nhóm thợ bẫy ong cự phách thuộc nằm lòng những "tử huyệt" của nghề. Cứ vào mùa bẫy ong, họ lại rủ nhau khăn gói quả mướp cùng nhau vào rừng để "thi triển" cái nghề nếm mật nằm gai này.

Trò chuyện với Hạng A Lềnh, một thợ bẫy ong có thâm niên, nhà ở bản Phìn Hồ Thầu, trong lúc anh cùng với các bạn trong nhóm của mình chuẩn bị cho một chuyến vào rừng tìm ong, chúng tôi mới vỡ ra rằng, nghề bẫy ong có đặc thù riêng, không giống với bất cứ nghề nào khác là phải có sức khỏe và chịu khó mới không bị chồn chân, mỏi gối khi xuyên rừng, vượt suối để tìm nơi có những cánh ong rừng đi tìm hoa lấy mật. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, phải có con mắt tinh tường, có thể phân biệt được các loại ong lấy mật, ong "trinh sát", đặc biệt, ong thợ là những con có nhiệm vụ kiểm tra thông tin của ong "trinh sát" để về "tâu" với ong chúa, trên cơ sở đó để tùy cơ "ứng xử" trong quá trình bẫy ong.

"Khi ong chúa ra lệnh rời tổ, cả đàn nhất nhất tuân theo và chỉ một thời gian ngắn sau, hàng nghìn con ong đã kéo nhau chui vào đõ do người bẫy ong đã đặt sẵn ở vị trí thích hợp. Nhìn cái cảnh này, ai cũng thấy thích thú mà quên đi hết mệt nhọc..." - A Lềnh nói với chúng tôi bằng thứ tiếng phổ thông rất sõi đầy biểu cảm. Rồi như muốn cho khách miền xuôi ngạc nhiên thêm về sự kỳ thú của nghề bẫy ong rừng, A Lềnh rổn rảng khoe về những "chiến lợi phẩm" giá trị thu được trong những chuyến trèo đèo, lội suối suốt cả tuần: "Ở Tả Phời, cùng với các nhóm làm nghề bẫy ong đàn còn có nhiều người chuyên săn bắt tổ ong rừng ở trong rừng sâu hay các vách đá trên những mỏm núi cao để thu lấy những mảng chứa đầy mật tươi. So với việc bẫy ong thì công việc này có phần vất vả hơn vì phải leo lên những thân cây cổ thụ hay vách đá dựng đứng. Đấy là chưa kể đến tai nạn rất dễ xảy ra, chẳng hạn như đang ở sát tổ ong, chỉ cần sơ ý một tí là ong bu vào đốt...".

"Được cái là tuy vất vả nhưng người làm nghề bẫy ong rừng cũng như săn tổ lấy mật luôn rủng rỉnh túi, nhất là khi gặp may thì việc kiếm bạc triệu trong ngày không phải là chuyện khó. Tất cả những tài sản đáng kể trong nhà mình, từ xe máy cho đến ti vi đều nhờ những con ong rừng đấy..."

- Má A Chếnh, một "chiến hữu" trong nhóm của Hạng A Lềnh tỏ vẻ tự hào.

Cứ theo tiết lộ của anh Lềnh cùng mấy người bạn thì cái nghề "theo đuôi con ong" cũng có nhiều "bí kíp" và lắm nỗi ưu tư vì đầy may rủi. Chả thế mà trong cả vùng núi rừng Lào Cai không phải ai cũng theo được nghề này và trong giới làm nghề luôn tồn tại một điều không hề lạ lùng là luôn có sự phân ngôi thứ hạng một cách cực kỳ đơn giản: Một là "cao thủ", còn lại là "thường thường", chứ không có người "yếu kém". Cũng theo Lềnh, gần một tháng, kể từ khi mùa "theo đuôi con ong", riêng anh cũng đã dành ra để đưa cho vợ được hơn 5 triệu đồng - một số tiền không hề nhỏ so với mặt bằng thu nhập chung ở Tả Phời.  

Nghe những lời tâm sự của Hạng A Lềnh, Má A Chếnh, chúng tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt tươi tắn của những người làm nghề bẫy ong ở bên thị trấn Bát Xát là Lù A Sáng cùng các bạn của anh khi nói về những gì mà mà họ thu được sau những chuyến đi rừng đầy vất vả. Vui hơn, khi được biết, sản phẩm mật ong của vùng núi rừng Lào Cai giờ đã có thương hiệu nổi tiếng, không chỉ được tiêu thụ với giá cao ở địa phương mà còn vươn ra thị trường trong nước, thậm chí "ngao du" ra tận nước ngoài. Cứ với đà này, cuộc hành trình của những người làm cái nghề kỳ thú "theo đuôi con ong" chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa...

Lê Thị Hải Lưu

Bình luận

ZALO